Nhưng rất nhanh, có một người đứng ra, mắt lóe lên vẻ khinh thường, nhàn nhạt
nói: “Vũ An Hầu nói thì dễ, nhưng ngươi đã nghĩ tới những khó khăn trong đó
chưa?”
Người mở miệng nói là Đồng tri Ngũ quân đô đốc phủ Chu Khánh Trung, người
này cũng là một nhánh của Thành quốc công.
Trong triều, các vị quốc công vẫn luôn là một nhóm đặc biệt.
Thân thế đặc biệt, địa vị càng đặc biệt, họ giống như một tập đoàn lợi ích lớn,
lại nắm trong tay quyền lực cực lớn.
Họ là một bộ phận của giới hoàng thân quốc thích, lại là người cầm đầu.
Chu Khánh Trung nhìn Lâm Mang cười lạnh nói: “Bây giờ khắp nơi nổi dậy
chiến tranh, mà quân đội Kinh Doanh lại có hạn, phải điều đi nơi nào?”
“Hơn nữa, đánh trận cần tiền, quốc khố có đủ sức không?”
“Vũ An Hầu có biết rằng quốc khố hiện giờ có bao nhiêu tiền không?”
Theo hắn ta thấy, vị Vũ An Hầu này căn bản không biết việc đánh trận, chẳng
qua chỉ là một kẻ vũ phu có trong tay vũ lực mà thôi.
Nếu là việc bình thường thì hắn ta cũng lười nói, nhưng việc này liên quan đến
toàn bộ Đại Minh, làm sao có thể để hắn ta tùy ý làm bậy được.
Loại chiến tranh này đâu phải có thể so sánh với việc chém giết trên giang hồ.
Cẩm Y Vệ tàn sát cả gia tộc Đồ Gia, nhiều nhất cũng chỉ làm hơn nghìn người
chết, còn nếu nhẹ thì mở chiến tranh, số người thiệt mạng sẽ lên tới hàng vạn.
Hai mươi vạn quân Kinh Doanh được chia đi khắp nơi, thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1109594/chuong-808.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.