Nghiêm Giác mặt không biểu cảm kể lể, trong lời lẽ lạnh lùng lại chứa đầy sát
khí nghiêm nghị.
“Trong vòng một giờ, phàm là ai xuống núi chịu hàng, sẽ được miễn tội chết.”
“Sau một giờ, Thiếu Thất Sơn, không chừa một ai!”
Im lặng……
Đám đông đang ồn ào lập tức im bặt, trong lòng lại dấy lên sóng gió.
Vị này thật sự muốn động thủ?
Bọn họ tụ họp ở đây chính là muốn mượn thời cơ hóa giải chuyện này.
Nhưng thật sự muốn giao chiến với triều đình không?
Dù rằng ngày hôm nay thực sự có thể thắng, vậy thì sau này bọn họ phải vứt bỏ
cơ nghiệp tông môn, từ nay lánh xa thảo nguyên và Tây Vực.
Vài câu đơn giản lại khiến cho lòng người xao động.
Nếu nói Cẩm Y Vệ muốn giết sạch mọi người, vậy thì bọn họ chắc chắn sẽ
vùng lên chống lại, nhưng rõ ràng là lần này là vì Thiếu Lâm mà đến.
Bọn họ thật sự muốn liều chết giao tranh hay không?
Nghiêm Giác nói xong thì định rời đi.
"Đứng lại!"
Độ Tuyệt quát tháo ngăn Nghiêm Giác lại, cau mày nhìn chằm chằm Nghiêm
Giác lạnh lùng nói: "Tiểu tăng thấy ngươi cũng là người xuất thân Thiếu Lâm,
vậy mà lại cam tâm làm chó săn."
Với tầm mắt của hắn ta, đương nhiên nhìn ra được, nội lực chân chính của nhà
Phật trên người Nghiêm Giác.
Nghiêm Giác liếc Độ Tuyệt một cái, bình tĩnh nói: "Thiếu Lâm dù có lớn đến
đâu, cũng không lớn bằng triều đình, không lớn bằng thiên hạ này!"
"Bản thân ta là Cẩm Y Vệ cha truyền con nối, lấy đâu ra cái gọi là chó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1155721/chuong-685.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.