Cô ta rất rõ ràng, âm Quỳ Phái có một trong những cuốn đó, chắc chắn Ma Sư
Cung cũng có một trong những cuốn đó hoặc thậm chí có nhiều hơn.
Chỉ là Vũ An Hầu này vừa mở miệng đã nói đến Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp,
quả thực khiến người khác bất ngờ.
Ngay cả nhiều người trong Ma Đạo cũng không biết đến công pháp này.
Lâm Mang cười cười, quay sang nhìn khay bên kia.
Lạc Bạch Thu vội vàng giơ tay mở, cười nói: “Vũ An Hầu, đây là khối thiên
ngoại kỳ thiết do chúng ta tìm được ở Ngoại vực, nếu có thể mời cao nhân rèn
đúc thì chắc chắn có thể tạo ra một thần binh tuyệt thế.
Trong khay có một viên đá lớn bằng nắm tay, toàn thân sáng ngời, phát ra từng
chấm sao.
Lâm Mang thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói: “Lễ vật không tệ.
Bản hầu nhận rồi!
Sắc mặt Lạc Bạch Thu lập tức nở nụ cười.
Có vẻ như mọi chuyện dễ dàng hơn hắn tưởng.
Lạc Bạch Thu nâng ly nói: “Vũ An Hầu, hợp tác vui vẻ.
“Chậm đã!”
Lâm Mang nhìn Lạc Bạch Thu, bình tĩnh nói: “Bản hầu đã nhận lễ vật rồi.
Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi thì vẫn chưa đủ.
Bản hầu cũng chưa đồng ý hợp tác với các ngươi nữa là!”
Sắc mặt Lạc Bạch Thu đột nhiên sầm xuống.
Lão tổ Huyết Đao Môn cười lạnh một tiếng, nhìn Lạc Bạch Thu với vẻ châm
chọc.
Lạc Bạch Thu hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Không biết Vũ An Hầu còn
muốn gì nữa?”
Mắt Lâm Mang hơi nheo lại, chậm rãi nói: “Một triệu lượng!
“Cái gì?”
Lạc Bạch Thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1155725/chuong-681.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.