Chiếc áo choàng đen như tan ra theo gió, từng chút bay đi, còn người đàn ông
bên dưới chiếc áo choàng đen thì trợn tròn mắt đầy vẻ kinh hoàng.
Gần như trong chớp mắt, thân người đàn ông mặc áo choàng đen cũng tan biến
hoàn toàn trong gió.
Im lặng...
Người mặc áo choàng đen đứng ở một bên lùi về sau vài bước trong sự kinh hãi,
toàn thân run rẩy.
Khuôn mặt Tống Túc u ám.
Lâm Mang hơi nghiêng đầu, bình tĩnh nói: "Ngươi muốn nói gì?"
Sắc mặt Tống Túc lạnh lùng, nhưng vẫn cố nén tức giận, chắp tay nói: "Vũ An
Hầu thứ tội, là lão phu không dạy dỗ nghiêm khắc."
Một Tông Sư cảnh giới Tứ cảnh.
Ngay cả đối với Ma môn mà nói, đây cũng là một tổn thất rất lớn.
Lâm Mang bật cười một tiếng, thản nhiên nói: "Thời gian của ngươi không còn
nhiều nữa."
"Bản hầu không có kiên nhẫn để nghe người chết nói nhảm đâu."
Thái độ thị uy của Lâm Mang chọc giận Tống Túc, nhưng hắn ta vẫn phải nhịn
để rồi gượng cười, nói: "Nghe nói Vũ An Hầu muốn đối đầu với Thiếu Lâm".
"Ma Đạo của ta đã tiếp nhận thông tin, lần này Thiếu Lâm hội tụ rất nhiều môn
phái giang hồ, trong đó có một vài trong Cửu đại gia phái giang hồ, chưa kể Bát
môn, Thất kiếm, Ngũ bang, tổng thể quân số lên đến hơn vạn người".
"Thế thì sao?"
Lâm Mang điềm tĩnh hỏi ngược lại.
Tống Túc hơi sửng sốt, rồi lập tức mỉm cười nói: "Ma Đạo của chúng ta nguyện
giúp sức cho Vũ An Hầu".
"Ma Đạo của chúng ta đã dưỡng tinh tụ lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1155731/chuong-675.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.