Huyền Thành mặt mày khó coi.
Đúng vậy, thời gian qua hắn vẫn luôn chủ trương Thiếu Lâm quy phục triều
đình, nhưng nào phải hắn không vì Thiếu Lâm mà tính toán.
Huyền Thành hừ lạnh nói: "Huyền Độ, ngươi nói nghe hợp lý đấy, nhưng ai là
người khiến Thiếu Lâm rơi vào cảnh ngộ này?"
"Là ta sao?"
"Hay là họ?"
Huyền Thành chỉ vào mọi người, rồi quay sang nhìn Huyền Độ, cười lạnh nói:
"Là ngươi, là Huyền Chân!"
"Nếu không phải hắn cố chấp, nhất quyết dung nạp đệ tử Nam Thiếu Lâm thì
nào có chuyện sau này đâu?"
"Nếu không phải Huyền Chân to gan lớn mật, tham gia vào việc mưu phản, thì
Thiếu Lâm của chúng ta nào có tai họa như ngày hôm nay?"
Huyền Thành đứng dậy, nhìn thẳng vào mọi người, lạnh lùng quát: "Bây giờ
chúng ta còn lựa chọn nào khác không?"
"Nếu còn đợi nữa, chờ quân triều đình đến, thì cả Thiếu Lâm sẽ bị tiêu diệt!"
"Hắn, Huyền Chân, không xứng làm trụ trì Thiếu Lâm!"
Trong lúc nhất thời, mọi người trong điện đều im lặng, không ai mở miệng.
Thực ra, bọn họ đã biết chuyện ở kinh thành từ lâu, nếu không thì Huyền Chân
cũng không thể dẫn các tăng nhân Thiếu Lâm đến đó.
Mặc dù rủi ro rất lớn, nhưng lợi ích cũng rất lớn.
Nếu thành công, Thiếu Lâm chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội này vượt qua Đạo
môn, trở thành môn phái đứng đầu Trung Nguyên.
Có sự hậu thuẫn của triều đình, Thiếu Lâm cũng có thể có được sự phát triển
lớn mạnh hơn.
Bây giờ xảy ra chuyện, trách nhiệm này cũng không thể đổ lên đầu Huyền
Chân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1155734/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.