Điều này không chỉ khiến Chu Tái Xương nghi ngờ, mà ngay cả nhiều Cẩm Y
Vệ đi theo cũng rất nghi hoặc.
Đây không giống phong cách của đại nhân.
Lúc đầu, họ tưởng phải tiến đánh Hộ Long Sơn Trang nên ai cũng phấn khích.
Lâm Mang cưỡi Tỳ Hưu, lạnh lùng nói: "Truyền lệnh cho toàn bộ Cẩm Y Vệ
Bắc Trực Lệ, tập hợp bên ngoài kinh thành".
"Hai ngày nữa - xuất quân sang Thiếu Lâm!"
"Bản hầu phải san phẳng Thiếu Lâm!"
"Tuân lệnh!"
Hơn một nghìn Cẩm Y Vệ đồng loạt quát lớn, tiếng gầm như sấm sét.
Lâm Mang hơi nheo mắt, ngoảnh đầu nhìn Hộ Long Sơn Trang một cái.
Có một số việc, biết thì biết, cần gì phải vội ra tay.
Có nguy cơ, thì Cẩm Y Vệ mới có việc làm chứ.
Phủ Vũ An Hầu,
Lâm Mang đứng giữa sân, lặng lẽ quan sát tòa phủ đệ rộng lớn nguy nga trước
mặt.
Bất kể mục đích của Chu Dực Quân là gì, tòa hầu phủ này đều là tuyệt nhất ở
kinh thành.
Đây chính là nơi ở của Vũ Thanh Hầu, năm xưa xây dựng đã tốn rất nhiều tiền.
Sau khi Vũ Thanh Hầu qua đời, nơi này trở nên hoang vắng.
Từ phía sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, cùng với giọng nói trêu chọc:
"Không ngờ đi lòng vòng một hồi, tòa phủ đệ này lại về tay ngươi."
"Vận mệnh đúng thật là kỳ diệu."
Viên Trường Thanh từ hành lang bên cạnh bước vào sân, mỉm cười nói.
Mới đó mà đã gần bốn năm trôi qua, hắn trai trẻ năm xưa đơn thương độc mã
tiến vào kinh thành đã đạt được thành tựu vượt xa hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1155737/chuong-669.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.