Đồng tử Lý Minh Thành co rút lại.
Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Lâm đại nhân, ta không rõ ngươi đang nói cái
gì?"
"Ha!" Lâm Mang uống một hớp rượu, cười lớn: "Ta đang nói gì, các người
không hiểu sao?"
“Câu kết với bọn cướp, chậm trễ tốc độ hành quân, mưu hại Cẩm Y Vệ, từng
việc một, từng chuyện một, hay là muốn ta vạch trần từng thứ một cho các
ngươi nghe?”
“Cao Tri Phủ!”
“Bản quan này thật là đã coi thường các ngươi rồi.”
Trong xe ngựa, Cao Minh Viễn lòng trĩu nặng.
“Người tới, bắt tất cả Lý Minh Thành, Tống Kinh Văn, Cao Minh Viễn!”
“Có dám chống cự, xử trảm không tha!”
“Lâm Mang!” Lý Minh Thành gầm lên: “Ngươi dựa vào đâu mà bắt ta?”
Lâm Mang hạ thấp đầu, nhìn xuống hắn ta.
Khoảnh khắc sau đó, bóng hình lơ lửng hạ xuống.
“Xèo!”
Một nhát đao loá mắt vung qua.
Đao Quang chém tới nhanh đến mức mờ ảo, đao khí ngang dọc.
“Phốc phốc!”
Bất chợt, cổ Lý Minh Thành nổi lên một đường máu, cái đầu từ từ trượt khỏi cổ,
thân thể rơi loạng choạng từ lưng ngựa xuống, máu chảy ròng ròng...
Lâm Mang điềm tĩnh chằm chằm vào cảnh tượng này.
Ném cái bình rượu đang cầm ở trong, toàn bộ rượu mạnh trong đó đổ xuống
đất.
Lý Minh Thành đã chết!
Con trai của Vũ Thanh Hầu chết dưới lưỡi đao của một Cẩm Y Vệ Bách Hộ.
Cảnh tượng xảy ra quá đột ngột, khiến phần lớn mọi người chưa kịp phản ứng.
Khoảnh khắc Lý Minh Thành chết, mọi người run rẩy, miệng khô khốc, một
luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, thẳng tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/145109/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.