Hắn với Thôi Ô Hoàn cùng họ, nhưng địa vị thì cách biệt một trời một vực.
Trong nước Xuất Vân Quốc, mọi người chỉ biết Thôi Ô Hoàn, hoàn toàn không
ai biết đến hắn Thôi Ô Dung.
Thôi Ô Hoàn liếc nhìn hắn lạnh lùng, khịt mũi cười khẩy: "Bởi vì bọn họ không
phải đến hộ tống chúng ta."
"Ngươi lên mặt trước mặt bọn họ chỉ tự chuốc lấy nhục nhã mà thôi.”
Mặc dù ngồi trong xe ngựa, nhưng trận chiến bên ngoài hắn vẫn chú ý.
Ngay khi chiến đấu bắt đầu, những Cẩm Y Vệ đó đã bảo vệ xe ngựa phía sau
trước tiên.
Rõ ràng trong xe đó có nhân vật quan trọng.
Hắn ta nghĩ gì, hắn rõ như ban ngày.
Thôi Ô Hoàn trầm giọng nói: "Đừng quên mục đích thực sự của chuyến đi này,
chỉ tiếc Đại Minh không cử những cao thủ thực sự tới."
Thôi Ô Dung cười lạnh nói: "Bọn vô dụng Bạch Liên giáo, làm việc thì kém mà
hỏng việc thì nhiều."
"Bốp!"
Thôi Ô Hoàn không thèm khách khí tát cho hắn một cái, ánh mắt lạnh lẽo, lạnh
lùng nói: "Giữ miệng lại đi!"
Thôi Ô Dung mặt mày bất mãn gật đầu, thấp giọng nói: "Tại sai rồi."
...
Mặt trời đứng bóng, giữa trưa..
Đoàn người lại lên đường.
Trong những ngày tiếp theo, hoàn toàn không gặp phục kích nữa.
Nhưng tâm trạng Lâm Mang lại nặng nề.
Bọn Bạch Liên giáo đuổi theo suốt quãng đường, thậm chí còn phái cao thủ
Chân Khí Cảnh, rõ ràng sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy được.
Càng yên ắng lại càng khiến người ta thêm lo lắng.
Bởi vì bọn họ sắp vào địa giới Thuận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/145181/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.