Giờ phút này, bọn họ chỉ mong bản thân không bị liên lụy.
Chu Thế Tiến hoàn toàn hoảng loạn, quát lên: " Người đâu, mau giúp Đào Tổng
Kỳ bắt Lâm Mang lại, kẻ này điên mất rồi!"
Đêm nay, chỉ cần Lâm Mang chết đi thì Chu gia hắn vẫn còn cơ hội.
Miễn là Đào Ninh phối hợp, bọn hắn liền có thể dẹp yên chuyện này.
Cùng lắm là đẩy ra vài con dê thế tội, sẽ không đến nỗi toàn Chu gia xảy ra
chuyện.
Đám hộ viện hung hãn đánh tới.
“Không biết lượng sức!” (Nguyên văn là 蚍蜉撼 树 tức Kiến càng rung cây lớn.
Tỉ dụ cho không biết lượng sức mình.)
Dứt lời, Tú Xuân Đao trong tay Lâm Mang bỗng ngân nga, nội lực hùng hồn
truyền tới, một tầng đao khí màu vàng nhạt bao trùm lấy lưỡi đao, sau đó hóa
thành một vệt sáng màu vàng xé tan những bông tuyết bay đầy trời.
Mấy hộ vệ đi theo sau Chu Hướng Minh ban nãy bị đao khí thuần dương quét
qua, từng cái đầu ngươi văng lên không trung.
Lâm Mang bước nhẹ chân, thân như quỷ mị.
Đao quang dày đặc xẹt qua.
Lấy máu làm mực, lấy đao làm bút, lấy tuyết trắng làm giấy, cứ như vậy chém
ra một bức tranh địa ngục.
Thi thể nằm la liệt trong vũng máu, máu tươi nóng bỏng làm tan tuyết trắng
khắp nơi.
Tiếng kêu rên thảm thiết liên tiếp vang lên.
Từng tên hộ viện lần lượt ngã xuống, những người còn lại đã sớm sợ tái mặt.
Lâm Mang cất bước nhẹ tênh, thân như bông liễu nhảy vọt lên, trong nháy mắt
xách đao đáp xuống trước người Đào Ninh.
Đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/145207/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.