Lâm Mang bước từng bước một tới, sắc mặt lạnh lùng, giọng nói băng lãnh:
"Không biết vương pháp này của ngươi có quản được ta hay không?"
Hán tử mặt sẹo cười lạnh một tiếng, gằn giọng nói:
"Lòi đâu ra một tiểu tử đần độn dám quản chuyện của chúng ta thế này?”
“Nói cho ngươi biết, lão tử chính là vương pháp!"
Có điều, khi nhìn rõ được đạo thân ảnh đi ra từ đám người kia, hắn không khỏi
run sợ trong lòng.
"Cẩm...Cẩm Y vệ!"
Tráng hán mặt sẹo sợ hãi hít sâu một hơi.
"Chạy mau!"
Ném thanh đao trong tay xuống, lập tức quay người định chạy trốn.
Thế nhưng trong chớp mắt, một tiếng "Keng" vang lên.
Mọi người chỉ thấy một đạo hàn quang sáng loáng loé lên.
Máu tươi tuôn ra!
Một cánh tay văng lên không trung.
Lâm Mang xuất hiện trước mặt hán tử mặt sẹo, lạnh lùng nói:
"Bản quan cho phép ngươi đi rồi ư?"
Phía sau, đám người đi theo hán tử mặt sẹo đến đây lộ ra bộ mặt kinh hồn táng
đảm.
Hiện nay, trong cả toà thành này, hai đạo hắc-bạch có ai là chưa nghe qua danh
hào Lâm Tiểu Kỳ Cẩm Y vệ?
Không biết có bao nhiêu người đã bị bắt vào đại lao Cẩm Y Vệ Bách Hộ Sở,
khiến lòng người bàng hoàng một thời gian.
Máu me đầm đìa.
Đại hán mặt sẹo ngã xuống đất, dùng tay còn lại che đi vết thương nơi cánh tay
vừa bị chém đứt, gào lên đau đớn.
Cơn đau nhức kịch liệt làm đầu hắn đổ đầy mồ hôi.
"Nói, kẻ nào phái các ngươi đến?"
Đại hán mặt sẹo kia cũng là một tên lì lợm, mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/145214/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.