Trở về đình viện, Vương Khôn trực tiếp quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng nói:
"Đại nhân, lần này suýt nữa liên luỵ đến đại nhân, tiểu nhân đáng chết vạn lần!"
"Đứng lên đi."
Lâm Mang lắc đầu nói.
"Ngươi không biết rõ quan hệ thù bạn trong chuyện này, cũng không trách lên
đầu ngươi được."
Suy cho cùng sự tình lần này cũng do hắn quá mức sơ suất.
Có lẽ vì đoạn thời gian gần đây thường xuyên qua lại với Dã Lang bang, nên đã
khiến Đổng Văn Sơn chú ý.
Cho dù hôm nay Vương Khôn không tìm tới cửa thì bọn hắn nhất định cũng sẽ
nghĩ ra trăm phương ngàn kế để gán cho mình một cái tội danh.
Lâm Mang xoay người ngồi xuống ghế, bưng lấy trà trên bàn ung dung nhấp
một ngụm, hỏi:
"Nói đi, ngươi cố ý đến đây là vì chuyện gì?"
Chuyện hôm nay quả thật rất hung hiểm!
Cũng may, ngân phiếu Vương Khôn đưa tới chỉ có năm trăm lượng, hắn còn có
thể giải thích nguồn gốc của số tiền này. Bằng không, người bị tước mũ quan
ngày hôm nay chỉ sợ là chính mình.
Vương Khôn vẫn chưa đứng dậy mà cẩn thận lấy hai cuộn vải ra từ trong ngực.
"Đại nhân, đây là bí tịch gia truyền của tiểu nhân, nhưng tư chất ta quá tầm
thường, cảm thấy giống như minh châu bị phủ bụi. Hôm nay đặc biệt đến là để
dâng vật này cho đại nhân."
Lâm Mang cúi đầu nhìn cuộn vải trong tay Vương Khôn, bình đạm nói:
"Vương bang chủ, vật này ngươi vẫn nên thu về đi."
Vương Khôn ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc cùng khó hiểu...
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/145231/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.