Vương Khôn cắn răng nói:
"Vâng, tên nghiệp chướng kia không biết sống chết chọc phải công tử Chu gia
trong thành, ta vốn muốn cho hắn biết chữ chết viết như thế nào, nhưng lão phụ
trước khi lâm chung nhiều lần dặn dò ta phải chiếu cố hắn thật tốt. Vậy nên cầu
xin đại nhân cứu hắn một mạng."
Nói xong, trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu.
Lúc này, trong lòng hắn tràn ngập lo sợ không yên.
Nếu như thật không phải không còn biện pháp nào khác, hắn hiện giờ tuyệt đối
sẽ không tìm tới vị đại nhân này.
Mặc dù ngoài miệng nhiều lần nói hận không thể để hắn chết đi, nhưng suy cho
cùng hắn vẫn là huynh đệ ruột thịt của mình, sao có thể trơ mắt nhìn hắn chết.
Lâm Mang gõ nhẹ ngón tay mặt bàn, như có điều suy nghĩ.
Chu gia...
"Ha!" Lâm Mang khẽ cười một tiếng, bình đạm nói:
"Đứng lên đi."
Vương Khôn vội vàng đứng dậy, cảm kích nói:
"Đa tạ đại nhân"
Lâm Mang khoát tay:
"Ngươi hẳn là đã tìm gặp Chu gia rồi chứ?"
Vương Khôn lúng túng cười:
"Vâng..."
Trông thấy vẻ mặt Vương Khôn, Lâm Mang đã đoán được đại khái chuyện xảy
ra.
Chu gia là đại tộc trong thành, ngay cả trong huyện nha cũng có tộc nhân nhậm
chức.
Chu gia là cố định, Huyện lệnh là nhất thời.
Huyện lệnh đến rồi lại đi, nhưng Chu gia vẫn một mực cắm dễ tại đây, dù là
Huyện lệnh cũng phải cho mấy phần mặt mũi.
Loại đại gia tộc này sao có thể để ý đầu lĩnh côn đồ lưu manh như Vương Khôn
chứ.
Tục ngữ nói, dân không đấu với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/145236/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.