"Thiên Tự, đệ nhất hào, Đoạn Thiên Nhai!" Giữa chân mày Bì Khiếu Thiên
hiện lên một tia lãnh ý, đồng thời thu hồi vẻ khinh thường trên mặt.
Tiên Thiên chân khí rót vào trên mũi tên, nhắm thẳng Đoạn Thiên Nhai trong
bóng tối.
Buông tay, những mũi tên bay xuống như cuồng phong sậu vũ, mang theo hàn ý
băng lãnh.
Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, trong nháy mắt liền đến trước người
Bì Khiếu Thiên, đao quang lướt qua, Phiên tử Đông Xưởng xung quanh lập tức
chết thảm.
Tâm thần Bì Khiếu Thiên hoảng hốt, vội rút đao đánh trả.
“Keng!”
Bên tai vang rền âm thanh kim thiết va chạm.
Nhưng một đao này còn nhanh hơn hắn tưởng tượng nhiều, nhanh đến mức hắn
chỉ thấy trước mắt lóe lên một đạo hàn mang.
Đao quang lạnh lẽo chợt hiện trước mặt!
"Địa Tự đệ nhất hào, Quy Hải Nhất Đao…"
Bì Khiếu Thiên trợn to mắt, phần trán rạch ra một đường máu, vẻ mặt không
cam lòng ngã xuống.
Bên trong đám người hỗn loạn, Lâm Mang kéo lấy dây cương, ánh mắt lấp lóe
nhìn về xa xa.
Đại nội mật thám…
Nhưng không biết có phải vì hắn mà cốt truyện xảy ra biến hóa hay không?
Trong cốt truyện chuyện này rõ ràng phát sinh ở ban ngày.
Đoạn Thiên Nhai và Quy Hải Nhất Đao nhanh chóng bảo hộ con cái của Dương
Vũ Hiên rời đi.
Trong bóng tối hỗn loạn, một số người còn đang chém giết, cũng có một ít
người đuổi theo phương hướng con cái Dương Vũ Hiên trốn chạy.
Còn Lâm Mang xoay người nhảy xuống ngựa, cấp tốc tìm nơi Bì Khiếu Thiên
nằm xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/145239/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.