Chính vì ngay cả lão tổ cũng đi rồi, nên hắn mới lo lắng.
Nếu không, hắn đâu đến nỗi lo như thế.
Ngay lúc đó, một người đàn ông mặt đầy máu chạy ùa vào, miệng la lớn.
"Gia chủ!"
"Xảy ra chuyện rồi!"
"Tất cả chết hết rồi!"
"Hết... hết cả rồi!"
Đỗ Thừa Ngôn nhíu mày nhẹ, quát: "Nói chậm thôi!"
"Hoảng cái gì!"
Người đàn ông chưa kịp mở miệng, từ ngoài sân đột nhiên bay tới một thanh
trường kiếm, xuyên thẳng qua người hắn ta.
Kiếm thế không suy giảm, thẳng tăng bay vào tường đại sảnh.
Sắc mặt Đỗ Thừa Ngôn hết sức kinh ngạc.
Vô thức ngẩng đầu ra ngoài sân, chỉ thấy một nam tử mặc Phi Ngư Phục chầm
chậm đi tới.
Trên bầu trời ngoài sân, dường như tụ lại một đám mây đen thẫm.
Mây đen bao phủ thành!
Một nhóm Cẩm Y Vệ lần lượt đi vào, thanh Tú Xuân Đao trong tay không
ngừng nhỏ máu.
Sát khí cuồn cuộn!
Lâm Mang nhìn Đỗ Thừa Ngôn, điềm đạm nói: "Ngươi là gia chủ Đỗ Gia?"
Đỗ Thừa Ngôn do dự gật đầu, chắp tay nói nói: "Không biết vị đại nhân này
là...?"
Bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng kinh hoàng tột độ.
Nhìn thế nào, những người này không giống như đến ăn cơm.
Lâm Mang gật đầu nhẹ, vẫy tay thong thả.
Viên Nguyệt Loan Đao chớp nhoáng quét tới.
Tiếng xé gió vang lên đột ngột!
Ánh sáng màu bạc đến lao vạch phá bầu trời.
Sắc mặt Đỗ Thừa Ngôn kinh hoàng ngã nhào xuống đất.
Trong nháy mắt, một vụ thảm sát bắt đầu.
Hơn trăm Cẩm Y Vệ trực tiếp xông vào phủ, nhiều người thậm chí không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1767034/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.