Ngay khi lời vừa dứt, trước mặt mọi người bỗng xuất hiện hai bóng người.
Một người mặc áo trắng dài, cổ áo thêu hoa văn giống ngọn lửa đỏ, đôi tai to
bất thường, khác người bình thường, thắt lưng treo một bầu rượu đỏ.
Người kia trần trụi nửa thân trên, thân hình cường tráng, cơ bắp rắn rỏi, thắt
lưng treo một bầu rượu màu xanh, khuôn mặt lạnh lùng.
"Ha ha!"
"Rất tốt, rất tốt!"
Lâm Mang sững sờ, ngạc nhiên nhìn hai người.
Trương Tam, Lý Tứ?
Trương Tam cười chắp tay nói, nói:
"Tại hạ Hiệp Khách Đảo, Thưởng Thiện Phạt Ác Sử, Trương Tam!"
"Vị này là Lý Tứ!"
Bên cạnh, Lý Tứ gật đầu nhẹ, vẻ mặt vẫn lạnh lùng.
"Bái kiến Lâm đại nhân!"
Lâm Mang quét mắt hai người từ trên xuống dưới, cười nhẹ:
"Hai vị tới đây, là muốn mời ta lên đảo ăn cháo đậu xanh à?"
Trương Tam giật mình, có vẻ như không ngờ, nhưng y nhanh chóng lấy lại bình
tĩnh, cười nói:
"Không biết Lâm đại nhân có thể nê mặt hay không?"
Lâm Mang nhìn hai người, vỗ nhẹ lên lưng Tỳ Hưu, Tỳ Hưu bước xuống núi.
"Đến lúc đó, ta nhất định sẽ đúng hẹn lên đảo!"
"Rất tốt!"
"Rất tốt!"
Trương Tam cười lớn, cả hai ném ra một chiếc lệnh bài.
Lâm Mang đưa tay đón lấy lệnh bài, bỗng nói:
"Hai vị, giang hồ có luật lệ giang hồ."
"Nhưng triều đình cũng có luật lệ triều đình!"
"Thiên hạ tự có vương pháp!"
"Thiện ác không bao giờ do cá nhân định nghĩa, triều đình có chuẩn mực, mong
hai vị tự biết điều mà hành xử!"
Tiếng nói dần xa dần.
Sau lưng, Cẩm Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1767051/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.