Hà Đạo Kính nhìn cảnh tượng trước mắt nhưng không nói gì thêm.
Dù sao mặt đã mất sạch rồi, một lần nữa cũng chẳng sao.
Hà Đạo Kính tự cười nhạo, mình làm Trấn Phủ Sử thật là khổ.
Đi vào phía sau viện, Hà Đạo Kính bước vào phòng, nhanh chóng lấy ra một
hộp hình chữ nhật bọc gấm.
Hà Đạo Kính đưa hai tay dâng lên, vẻ mặt phức tạp: "Lâm đại nhân, đây là tội
trạng của ta, bên trong mô tả chi tiết việc ta câu kết với Đông Hán, Hình Bộ Thị
Lang, cùng một số quan lại vu oan giá họa."
"Có cái này, chắc Lâm đại nhân sẽ bớt nhiều rắc rối, bên trong còn có thư từ
trao đổi giữa ta và bọn họ."
Trong mắt Lâm Mang lóe lên tia ngạc nhiên, hỏi: "Hà đại nhân là ý gì đây?"
Hà Đạo Kính tự giễu cười, đặt hộp gấm trên bàn đá bên cạnh, từ tốn cởi mũ
quan, vuốt ve, mắt lộ vẻ không nỡ.
"Ta hổ thẹn với chức vị này!"
"Ta làm Trấn Phủ Sử thất bại quá đỗi."
"Bách quan triều đình khinh ta, một cái nho nhỏ Hình Bộ Thanh Lại Ti cũng
dám xem thường ta."
"Lũ thái giám Đông Hán cũng chưa từng coi ta ra gì."
"Còn Lâm đại nhân Bắc Ti thì càng khỏi nói."
Quyết định xong, lại thấy nhẹ nhõm.
"Lâm đại nhân, ta cũng là Cẩm Y Vệ, nhưng đời ta như thế này thì không thể
nữa, chỉ mong sau này Lâm đại nhân có thể khôi phục vinh quang ngày xưa của
Cẩm Y Vệ."
"Ta là Cẩm Y Vệ oai hùng, sao có thể bị lũ thái giám khống chế!"
Hà Đạo Kính rót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1767097/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.