Lục Huân tái mét, mồ hôi lạnh đổ ra, gào thét điên cuồng.
Không xa, người chạy tới mặc đồng phục Lục Phiến Môn, thắt lưng treo kim
bài đặc chế.
"Lâm đại nhân, mong hãy thủ hạ lưu tình!"
Người đó chắp tay nói: "Lâm đại nhân, tại hạ là bộ khoái kim bài bộ đầu của
Lục Phiến Môn, Tạ Lâm Sinh, dám hỏi Lâm đại nhân tội trạng của họ là gì?"
"Thiên Kiếm Môn hợp tác với Lục Phiến Môn chúng ta, không biết có hiểu lầm
gì không."
Lâm Mang liếc hắn ta, tiến lên một bước, tức giận vung đao chém xuống.
Lục Huân kinh hãi, gầm lên: "Lâm Mang, ngươi điên rồi sao?"
"Ngươi muốn làm gì?"
"Nói đi!"
"Còn có ai cướp Tỳ Hưu nữa!"
Lâm Mang nét mặt lạnh băng, trong mắt đầy sát ý chết chóc.
Ánh mắt Lục Huân lóe lên, gầm lên: "Cái gì là cướp Tỳ Hưu, ta hoàn toàn
không biết gì cả!"
"Hay là Lâm đại nhân muốn gán ghép tội oan cho Thiên Kiếm Môn?"
Lâm Mang mắt lạnh đi, tức thì đá mạnh một cước.
"Bịch!"
Toàn thân Lục Huân bay ra, va mạnh xuống nền đá.
"Lâm đại nhân!" Tạ Lâm Sinh vội tiến lên một bước, chặn trước mặt Lâm
Mang, lông mày nhăn lại giận dữ: "Lâm đại nhân, dù muốn động Thiên Kiếm
Môn, cũng cần bằng chứng chứ?"
"Thiên Kiếm Môn là thuộc hạ của Lục Phiến Môn ta."
"Bằng chứng?" Lâm Mang quay đầu nhìn lại, từ từ tiến về phía Tạ Lâm Sinh.
"Bốp!"
Má Tạ Lâm Sinh in lên một vết tay đỏ ửng.
Lâm Mang nét mặt lạnh băng, lạnh lùng: "Ngươi tính là cái gì, đồ chó khốn nạn,
cũng dám đòi bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1801899/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.