Trước cổng hoàng cung,
Một con liệt mã từ phương xa phi nhanh tới.
Trên lưng ngựa, một bóng dáng cao ngất.
Mày kiếm mắt sáng!
Nét mặt lạnh lùng!
Ngực thêu bốn vuốt cá chuồn ngước mặt lên trời gầm thét.
Áo choàng đỏ sẫm tung bay trong gió mạnh.
Lâm Mang nhảy xuống ngựa, lấy ra lệnh bài, trầm giọng: "Cẩm Y Vệ Bắc Trấn
Phủ Ti, Trấn Phủ Sử - Lâm Mang, vào cung yết kiến!"
Khoảnh khắc Lâm Mang lấy ra lệnh bài, đám cấm quân gác cửa cùng giật mình.
Mọi người nhìn nhau, vội vàng hành lễ: "Bái kiến Lâm đại nhân!".
Hiện giờ trong kinh thành, ai mà chẳng biết Trấn Phủ Sử mới của Cẩm Y Vệ,
Lâm Mang.
Thanh danh vang dội!
Vị này leo lên vị trí bằng cái chết của một đại thần chính nhị phẩm.
Không kể sau này ra sao, hiện tại vị này đang được bệ hạ sủng ái.
Đặc biệt là đối với họ, những người ở tầng lớp dưới chót này.
Là Trấn Phủ Sử, quản lý toàn bộ Bắc Trấn Phủ Ti, hàng ngàn Cẩm Y Vệ, ngay
cả các quan trong triều cũng khá e ngại, huống hồ là họ.
Thời kì Hồng Vũ, Cẩm Y Vệ thuộc Thập Nhị Thân Vệ Quân, sau đó thì Cẩm Y
Vệ tách ra, quyền lực ngày càng tăng, có chiều hướng thăng hoa.
Mặc dù Cẩm Y Vệ có tiếng xấu, nhưng vẫn có quá nhiều người liều mạng muốn
vào.
Lâm Mang gật đầu nhẹ, bước vào Tây Hoa Môn.
Do Lâm Mang mặc trang phục Phi Ngư Phục của Cẩm Y Vệ, dọc đường hắn
thu hút khá nhiều ánh mắt.
Các hộ vệ Thân Vệ Quân quanh đó liếc nhìn, đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1801915/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.