Thôi Độc nhìn chằm chằm vào Lâm Mang, cố gắng phá vỡ tinh thần của hắn.
Càng chiến càng lo sợ!
Thiên phú kinh người Lâm Mang thể hiện khiến hắn ta cảm thấy sợ hãi.
Lâm Mang vô cảm, đột ngột bước tới một bước.
“Oanh!”
Mặt đất nổ tung!
Nước mưa xung quanh dường như bị một luồng khí rung chuyển, nổ tung vụn
vỡ trong nháy mắt.
Tú Xuân Đao ngang chém qua, vô cùng Đao Ý cuồn cuộn tới.
Một giọt mưa bị lưỡi đao sáng lòa cắt làm đôi, mép cắt phẳng phiu.
Mái tóc dài của Thôi Độc bay phấp phới trong gió, khuôn mặt già nua vô cùng
tàn nhẫn, bay lên không trung, trong tay dường như cuộn một luồng chân khí
kinh hoàng, bao trùm đánh xuống như thác lũ.
Tức thì, chân khí cực âm cực độc từ trời mưa ập tới.
Nước mưa đông cứng!
Thực vật tươi tốt trong sân chợt héo rũ.
Thiên địa nguyên khí hội tụ!
Là một Tông Sư thực thụ, một đòn ra tay liền thể hiện sức mạnh phi phàm.
Dùng ý thông Thiên Địa, đó là Tông Sư!
Chân khí hòa vào ý cảnh, hóa ảo thành thực.
Lâm Mang như mũi tên, Tiên Thiên Cương Khí bao quanh!
Móng vuốt của Thôi Độc va vào lớp Tiên Thiên Cương Khí, phát ra tiếng nổ
kinh hoàng.
Nhưng không thể xuyên thủng được một tấc.
Khuôn mặt hắn ta lộ vẻ kinh ngạc, bất ngờ hỏi: "Đây là công phu gì vậy?".
Hắn là Tông Sư, thường một đòn đủ giết chết bất cứ ai ở Thiên Cương cửu
trọng.
Nhưng Lâm Mang không cho hắn ta cơ hội ngạc nhiên.
Ngay khoảnh khắc đó,
Lâm Mang nhắm mắt lại, mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1801924/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.