"Ngoài ra, cắt hết mọi giao dịch với Bạch Liên Giáo, bảo với chúng, nếu không
giải quyết xong Thiết Diện Thái Sư, sẽ không hợp tác nữa!".
Mặt Dương Hợp Tu hiện lên vẻ lạnh lẽo, ngữ điệu ghê rợn: "Chuẩn bị ngựa!".
"Bản quan muốn vào cung diện thánh!".
...
Ánh bình minh vừa ló rạng,
Kinh Doanh ở Phủ Châu bắt đầu lên đường, năm vạn đại quân rời Phủ Châu.
Tuy nhiên, sau khi đại quân rời Phủ Châu, một bộ phận binh mã chuyển hướng,
đi về phía Nam An Phủ.
Nam An gần Lâm Giang, cách đây hai ngày vẫn là nơi loạn quân chiếm giữ.
Mới vừa bình định xong, trật tự Nam An vẫn chưa được phục hồi.
Trên đường đi, đại quân phi ngựa tới.
Đứng đầu là vài trăm Cẩm Y Vệ.
Lâm Mang cưỡi Tỳ Hưu, tiến về phía ánh bình minh.
Từ thái độ của Dương Tuyên Thành có thể đoán, vị Dương thượng thư kia chắc
chắn có năm trăm vạn lượng, và cũng sẽ lấy ra.
Lần này tới Nam An, ngoài một bộ phận Cẩm Y Vệ dưới trướng hắn, còn có
một vạn năm ngàn binh mã.
Năm ngàn kỵ binh trọng giáp, một vạn khinh kỵ binh (kỵ binh hạng nhẹ)!
Toàn bộ đều là tinh binh!
Thành trì duy nhất còn do loạn quân chiếm là Lâm Giang, tấn công thành không
cần tới kỵ binh trọng giáp, nên Lạc Thượng Chí đã giao bộ phận này cho hắn.
Nam An vừa bình loạn nhưng vẫn còn nhiều phản quân hoành hành, hơn nữa
nếu Lâm Giang thất thủ, Nam An sẽ là con đường bắt buộc loạn quân phải đi
qua.
Binh mã này sẽ chặn đánh ở Nam An, chặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1801936/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.