Ngay khi dứt lời, tên đàn ông sẹo ở trên lưng ngựa liền quất một roi ngựa mạnh.
Mặt Hổ Tử thêm một vết thương chảy máu, người bay ngã xuống đất.
"Ti tiện dân đen!"
Tên đàn ông mặt sẹo gầm lên: "Ngươi tưởng lương thực này thu cho ta à?
Không, là thu cho triều đình, cho đại quân, ngươi tưởng ta là tướng quân mà
dám tham ô mấy thứ lương thực của ngươi à?".
"Ta nói cho ngươi biết, nếu đại quân không đủ ăn, về sau loạn quân lại tới, đại
quân sẽ chiến đấu thế nào!".
Tên đàn ông mặt sẹo mắng om sòm, ánh mắt đột nhiên thấy một người phụ nữ ở
xa xa trong trấn.
"Ha ha!".
"Anh em, có phụ nữ kìa!".
Tên đàn ông mặt sẹo đột nhiên nhìn Hổ Tử, lạnh lùng nói: "Người này chúng ta
cũng đã trưng thu, một tháng nữa sẽ trả lại.".
Mấy tên lính phía sau reo hò xông lên, túm lấy những người phụ nữ đang sợ
hãi, bỏ lên lưng ngựa.
Một số phụ nữ chạy vào nhà thì bị chúng phá cửa xông vào, nếu kháng cự sẽ bị
chém ngay.
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp trấn.
Hổ Tử bị quất ngã đột nhiên đứng bật dậy, mặt đỏ tai hồng gào lên: "Có còn
vương pháp nữa hay không?".
"Các ngươi còn là quân triều đình không?".
"Ta sẽ tố cáo các ngươi với châu phủ!".
"Ha ha!" Tên đàn ông trên lưng ngựa bật cười, chế giễu: "Vương pháp?".
"Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là vương pháp!".
Sắc mặt tên đàn ông dần lạnh lẽo, quát: "Xông lên, giết chúng!".
Hắn rút đao bên hông, chuẩn bị chém xuống.
“Hưu!”
Đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1801947/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.