Gió rét gào thét, thấu xương!
Bên ngoài Đồ Luân Thành,
Trong gió tuyết, bóng người chậm rãi hiện lên rậm rạp chằng chịt.
Ni Kham Ngoại Lan đứng lập tức, nhìn về phía Đồ Luân Thành phía trước, lửa
cừu hận dấy lên trong mắt.
Đây là thành trì của hắn!
Hôm nay, hắn quyết đem nó đoạt lại một lần nữa!
“Bang!”
Ni Kham Ngoại Lan rút đao ra, giơ cao bảo đao, to tiếng hô lớn: “Các dũng sĩ
của ta, thời điểm máu thịt đã đến!”
“Đoạt lấy thành trì phía trước, nữ nhân, tiền tài, ngựa, tất cả đều sẽ thuộc về các
ngươi!”
“Tinh thần tại thượng!”
“Giết chết bọn chúng!”
Ni Kham Ngoại Lan cuồng nhiệt hưng phấn, vung loan quơ đao trong tay.
Phía sau, binh sĩ quân đội dùng đao vuốt vỏ đao, phát ra tiếng va chạm kim loại
liên hồi nhẹ nhàng vang lên.
“Giết!”
“Giết!”
Chỉ trong chốc lát, mấy ngàn người đã hướng về Đồ Luân Thành phía trước lao
tới.
Ni Kham Ngoại Lan, dưới sự hộ vệ của thân binh, càng xung kích phía trước.
Hắn biết rõ, đây là cơ hội duy nhất để hắn trở mình.
Đây là toàn bộ Binh sĩ của hắn.
Chỉ cần có thể đoạt lấy Đồ Luân Thành, diệt đi bộ tộc Nỗ Nhĩ Cáp Xích, mọi
thiệt hại đều sẽ xứng đáng.
“Hưu Hưu!”
Mưa tên bắn loạn xạ!
Trên Đồ Luân Thành, binh sĩ phòng thủ nhìn đoàn đại cổ binh sĩ từ xa tiến công,
lập tức hoảng sợ.
“Kẻ địch tập kích ——”
Binh sĩ phòng thủ vừa thét lên, một mũi tên đã từ trong bão tuyết bay tới, xuyên
thủng người hắn.
Ngay sau đó, rất nhiều mũi tên nhanh chóng được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/201611/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.