Hơn nữa đây còn là bí cảnh, sức mạnh của Triệu Thanh Văn vốn chưa hề bị giới
hạn.
Hai trăm năm không rời Bồng Lai, thế hệ giang hồ hiện nay đã lợi hại đến vậy
sao?
Lý Văn Hành trầm giọng nói: "Lâm Hầu Gia, chuyện này là do đệ tử Bồng Lai
của ta lỗ mãng, mong ngài tha thứ."
"Chúng ta có thể thương lượng!"
Hắn ta vốn nghĩ là Đổng Văn Y và mấy người kia đã chết rồi, chuyện này cũng
sẽ đến hồi kết, không ngờ Trương Tam Phong lại đích thân đến đây.
Dù thế nào, hắn ta cũng không muốn để mọi việc tiếp tục phát triển theo chiều
hướng này.
Lâm Mang vẻ mặt lạnh tanh, không thèm để tâm đến lời nói của Lý Văn Hành.
Thấy tình hình thế này, Lý Văn Hành định tiến lên ngăn cản, nhưng hắn ta vừa
mới cử động thì cảm thấy bốn phía cơ thể mình xuất hiện thêm một luồng kiếm
ý sắc lạnh, khóa chặt hắn ta lại.
Lý Văn Hành thầm giật mình, theo phản xạ quay đầu nhìn lại.
Trương Tam Phong tỏ ra thích thú chào hỏi, nâng bầu rượu lên uống một ngụm.
Bên cạnh hắn ta, một thanh kiếm gỗ treo lơ lửng giữa không trung.
Đến cảnh giới của Trương Tam Phong, một đóa hoa một chiếc lá trong tay hắn
ta đều có thể sánh ngang với thần binh.
Quan trọng là phải kiểm soát được sức mạnh của thiên địa.
Huống chi thanh kiếm gỗ này vốn không phải là vật phàm, lại được Trương
Tam Phong ấp ủ hai trăm năm, từ lâu đã có linh khí.
Lý Văn Hành sa sầm mặt mày, trong mắt thoáng qua một tia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/233833/chuong-797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.