Chỉ cần Chu Thường Lạc một ngày chưa lên ngôi, hoàng vị này vẫn chưa vững
chắc, vẫn có nguy cơ giang sơn đổi chủ.
“Bà ta vẫn sợ à…”
Sợ điều gì chứ?
Chỉ sợ là sợ hắn đổi ý vào phút chót, bỗng dưng muốn nhòm ngó đến ngôi vị
kia.
Nhưng đối với hắn, giờ đây hoàng vị chẳng còn là gì nữa.
Lâm Mang dặn dò: “Dạo gần đây, hãy để Cẩm Y Vệ chú ý đến tình hình kinh
thành, đợi các quan chức các cấp vào kinh thì cử hành lễ tang.”
“Bảo thái hậu là sau lễ tang thì cử hành lễ đăng cơ.”
Dù sao cũng là quân thần một trận, hắn cũng không muốn Chu Dực Quân ra đi
quá bi thảm.
Lúc còn sống không được sống trong cảnh huy hoàng, vậy thì hãy sắp xếp một
cảnh huy hoàng vào lúc hắn chết.
“Hạ quan hiểu rồi.” Đường Kỳ cung kính đáp.
Lâm Mang quay người, vọt lên không trung, bóng người thoắt một cái đã biến
mất tăm mất tích trên bầu trời.
…
Hai ngày sau,
Võ Đang, bên vách núi sau núi.
Trương Tam Phong đang ngồi xếp bằng trên vách núi tĩnh tọa thì đột nhiên mở
bừng hai mắt, nhìn về phía xa.
Ngay sau đó, một bóng người mặc trang phục Kỳ Lân Hầu Phục bước tới từ
trên không trung.
Trương Tam Phong đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, trong mắt thoáng qua
một tia kinh ngạc.
“Nền tảng thâm hậu thật!”
Ngay cả khi là hắn thì thấy khí huyết thâm hậu của Lâm Mang cũng phải kinh
tâm.
Đây là tìm được bảo vật ở Tây Vực rồi đây!
Người tập võ luyện được thân thể cường tráng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/233855/chuong-775.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.