Cứ như một viên đá vạn cân bất ngờ rớt xuống mặt hồ, các quan văn võ tại
trường đều cảm thấy chấn động.
Sắc mặt mọi người đồng loạt thay đổi.
Chỉ sau một đêm, sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy được chứ?
Thần hầu mưu phản?
Có thể sao?
Cũng không phải là không thể, rất nhiều người có mặt tại đó vốn đã âm thầm
liên lạc với thần hầu.
Nhưng hắn càng tin rằng, chuyện này là do Vũ An Hầu làm.
Đặc biệt là câu cuối cùng của Thái hậu, phong chức Phụ chính đại thần cho Vũ
An Hầu, quản lý các sự vụ quân chính lớn, thế này chẳng phải tương đương với
Nhiếp Chính Vương sao?
Kể từ khi Đại Minh lập quốc, công thần phong tước tính cao nhất cũng chỉ là
quốc công mà thôi.
Kể cả Vương tước cũng đều là được phong sau khi mất.
Nhất giai Vũ An Hầu đã ở đỉnh điểm rồi, giờ lại phong tước thêm là Phụ chính
đại thần, thiên tử còn nhỏ tuổi, sau này triều đình chẳng phải sẽ trở thành nơi do
một mình Lâm Mang làm chủ hay sao?
Rất nhiều quan viên bước ra một bước, vội vàng chắp tay, lớn tiếng nói: “Xin
Thái hậu suy xét lại!”
“Chức Phụ chính đại thần vô cùng quan trọng, sao có thể tùy tiện lựa chọn, dù
Vũ An Hầu lập được chiến công hiển hách, nhưng xét về kinh nghiệm thì còn
nông cạn, e là không đảm đương được trọng trách này.”
Trong triều đình, vốn rất coi trọng đến tư lịch.
Lâm Mang tuy rằng lập được đại công, song nói về tư lịch thì ở đây có rất nhiều
người đều có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/233857/chuong-773.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.