Bởi vì những lời Lâm Mang vừa nói chính là điều hắn ta lo lắng trong lòng.
Một Vũ An Hầu không còn quyền hành trong tay, hắn ta vẫn sẽ phải kiêng dè.
Không còn binh quyền, hắn ta vẫn là Vũ An Hầu, vẫn là Lục Địa Chân Tiên.
Trừ phi...
Tào Hóa Thuần lên tiếng: "Lâm Hầu Gia, bệ hạ đối xử với ngươi cũng không
bạc bẽo đúng chứ."
"Nếu không có bệ hạ cất nhắc thì làm gì có thành tựu như ngày hôm nay của
ngươi chứ."
"Ngươi có biết bao lần, đều là bệ hạ bảo vệ ngươi không."
"Thì sao chứ?" Lâm Mang cười hỏi lại.
Tào Hóa Thuần nghiến răng nghiến lợi rồi giọng nghiêm nghị nói: "Tự phế tu
vi!"
"Bệ hạ có thể bảo toàn tính mạng cho ngươi!"
Chu Dực Quân vẫn không hé miệng.
Rõ ràng đây chính là điều hắn ta nghĩ trong lòng.
"Ha ha!"
Lâm Mang cười lớn một tiếng, rồi giọng nghiêm nghị nói: "Một câu tự phế tu
vi, quả là rất hay!"
"Nhưng các người có từng nghĩ đến hay không, nếu bản hầu không còn sức
mạnh này nữa, các người thực sự có thể bảo toàn được tính mạng cho bản hầu
không?"
"Một vị Lục Địa Chân Tiên phế đi như vậy, sẽ có bao nhiêu người để mắt tới
chứ?"
"Đến khi đó, bệ hạ thực sự sẽ bảo vệ cho thần sao? Thậm chí là dù cho gốc rễ
của hoàng tộc bị tổn hại cũng phải bảo vệ ta sao?"
Chu Dực Quân im lặng không nói gì, rồi khẽ thở dài một tiếng.
Lâm Mang lạnh lùng nói: "Bản hầu có được thành tựu như ngày hôm nay,
chẳng phải một đao một thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/233864/chuong-766.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.