Trình Hồng Niên liếc nhìn Chu Dực Quân, quỳ một chân xuống, cung kính nói:
"Bệ hạ"
"Vi thần nguyện chết vì Hoàng thượng!"
Hắn đã đoán ra được vài phần.
Nhưng hắn là thần tử của Đại Minh, càng là thần tử của bệ hạ, lựa chọn duy
nhất của hắn chính là nghe theo thánh chỉ.
Chu Dực Quân không trả lời mà nhìn về phía Lý Thái Hậu.
Lý Thái Hậu thản nhiên nói: "Hồng Niên được môn phái Mật Tông quán đỉnh,
lại học được Thu Hồn Thủ, thừa hưởng Xá lợi tử của Phật Môn, thực lực đã
không còn tầm thường."
"Mặc dù không bằng Thông Thiên Cảnh, nhưng đã đạt đến Thiên Nhân Cảnh
tam trọng."
Lý Thái Hậu cũng cảm thấy bất đắc dĩ trong lòng.
Nếu Lâm Mang không trở thành Lục Địa Chân Tiên thì Trình Hồng Niên đủ sức
cân bằng.
"Nếu mượn trận pháp của cung điện hoàng gia thì đủ sức ngang bằng với Thông
Thiên Cảnh."
Bà đưa hoàng đế đến đây cũng là muốn cho hoàng đế ăn một viên thuốc yên
tâm.
"Một đường đi tới đây, ngươi đã suy nghĩ gì chưa?" Lý Thái Hậu hỏi.
Chu Dực Quân im lặng một lúc, quay người nhìn về phía chân trời, ngắm bầu
trời mây trôi cuồn cuộn.
Trong đầu nhớ lại cảnh tượng đêm đó, Lâm Mang mặc một bộ Phi Ngư Phục
rách nát, một tay cầm đao, đứng trước hàng nghìn người.
"Thái hậu."
Chu Dực Quân nghiêm túc nói: "Trẫm đã quyết định rồi."
"Lâm Mang là Vũ An Hầu của Đại Minh, trẫm sẽ ban cho hắn vinh dự."
"Chỉ cần hắn đồng ý thì hắn sẽ mãi mãi là Vũ An Hầu của Đại Minh."
Lý Thái Hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/233871/chuong-759.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.