Chỉ một ánh mắt, cũng khiến họ cảm thấy sức ép vô cùng lớn.
Nghĩ đến những lời mà Huyền Không đã nói trước đó, trong lòng mọi người đã
đoán ra được phần nào sự thật về sự việc.
Dù sao thì cũng là Đại Tông Sư, trải qua nhiều năm tháng, mặc dù kinh sợ trước
uy thế của cường giả cảnh giới Thông Thiên, nhưng vẫn chưa đến mức mất đi
khả năng suy nghĩ.
Rõ ràng là đây là một âm mưu nhắm vào Vũ An Hầu.
Nhưng chỉ là một Vũ An Hầu, có đáng để Lục Địa Chân Tiên đích thân ra tay
không?
Trên phòng ốc đổ nát ở đằng xa, Tần Bá Tiên đột nhiên nhổ cỏ trong miệng ra,
mở to hai mắt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
“Sư phụ!”
“Người không phải là muốn để con đi đối phó với hắn ta đấy chứ?”
Cả người hắn đều ngây ra.
Nếu là Thiên Nhân Cảnh, dù có mạnh hơn nữa, hắn cũng không sợ, hắn có tự
tin để giao đấu với hắn, nhưng cảnh giới Thông Thiên không thể nào so sánh
với cảnh giới Thiên Nhân.
Dù sao thì bản thân hắn cũng không đỡ nổi một chiêu nào của sư phụ mình.
Tần Bá Tiên đứng dậy, ánh mắt lộ vẻ do dự.
Hắn đang đắn đo, không biết có nên ra tay giúp đỡ hay không.
“A Di Đà Phật!”
Huyền Không khẽ niệm câu hiệu Phật, nhìn Lâm Mang, thở dài nói: “Lâm thí
chủ, ân oán giữa Thiếu Lâm và ngươi, từ hôm nay chấm dứt tại đây.”
“Huyền Không xuất thân từ Nam Thiếu Lâm, rốt cuộc cũng không tránh khỏi.”
Kể từ khi Thiếu Lâm diệt vong, hoàn cảnh của phật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/233889/chuong-746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.