Trên bầu trời của tòa cổ thành, có nhiều phụ nữ dị tộc đang thản nhiên nhảy
múa.
Vương quốc chỉ tồn tại trong sử sách cổ xưa đó đang từ từ hiện ra trước mắt
mọi người.
Có người ngờ vực nói: "Đây không phải là huyễn ảnh thị giác chứ?"
"Lối vào ở đâu?"
"Sao không nhìn thấy lối vào?"
Lời mà người này nói ra cũng nói lên tâm tư của mọi người.
Mặc dù nhìn cảnh tượng này rất chấn động, nhưng mọi người vẫn không nhìn
thấy lối vào Lâu Lan Cổ Quốc.
Những người đang phân bố xung quanh Nguyệt Lượng Hà cũng bắt đầu bàn
tán.
Đúng lúc này, có mấy bóng người chạy nhanh như chớp về phía di tích Nguyệt
Lượng Hà đang được ánh trăng soi sáng.
Tốc độ của họ rất nhanh, hơn nữa lại là lúc mọi người đang chăm chú nhìn cảnh
tượng kỳ lạ trên đỉnh đầu.
"Bọn họ là ai?"
Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của mọi người hơi thay đổi.
Nhưng chưa kịp để mọi người phản ứng lại thì những người đó đã biến mất tại
chỗ.
"Nhìn này, họ biến mất rồi!"
"Cái gì?"
Đầu tiên mọi người giật mình, sau đó thì bừng tỉnh.
Một số người nóng vội lao thẳng ra ngoài, nhanh chóng biến mất trong ánh sáng
trắng.
"Nhanh lên!"
"Nhanh vào trong!"
Không biết ai hét lên một tiếng khiến những người còn đang do dự quẳng luôn
sự e ngại trong lòng và nhanh chóng lao về phía trước.
Bóng người nối bóng người nhanh chóng lao về phía cột sáng.
Thình lình, một bóng người tỏa ra khí thế đáng sợ từ bãi cát xa xa lao đến.
"Cút đi!"
Người mới tới gầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/233902/chuong-739.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.