Lâu Lan Cổ Quốc huyền bí, lại còn đồn rằng bên trong có giấu đan dược và bí
tịch hiếm có trên đời, ai có thể không động lòng.
Đại Tông Sư thực sự thì có đến hay không không biết, nhưng hiện tại vẫn chưa
thấy.
Thiết Vô Cừu nhìn về phía xa xa, kinh ngạc nói: “Những người kia hình như là
người của Ma Đạo thì phải?”
Trưởng lão Cái Bang bên cạnh quay đầu nhìn lướt qua, tò mò nói: “Cũng không
biết những năm gần đây Ma Đạo phát triển ở Tây Vực như thế nào.”
Tin tức Ma Đạo xuất hiện ở Trung Nguyên trước đó bọn họ đương nhiên cũng
đã biết được.
Chỉ là một trận đại chiến Thiếu Thất Sơn, dù là Thiếu Lâm hay chúng Ma Đạo
đều bị diệt sạch, có hơi mang chút cảm giác nở hoa rồi tàn.
“Lần tranh đấu này sợ là không nhỏ đâu.” Thiết Vô Cừu lắc đầu, sau đó cười
nói: “Lần này mà không thấy người của Đạo Môn đến, đúng là hơi bội phục họ
rồi.”
Hai người vừa nói chuyện, mặt đất đột nhiên rung chuyển nhẹ.
Mặt đất rung chuyển long trời lở đất.
Tiếng sấm sét bên tai không dứt.
Mọi người vô thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở phía xa có một cơn bão cát dữ
dội đang quét đến.
Dáng người được bao phủ trong một tấm áo choàng màu đen cưỡi ngựa phi ra
từ cơn bão cát.
Đám người giang hồ Đại Minh có mặt ở đây đồng tử đều hơi co lại, trong lòng
dâng lên một tia hoảng sợ.
Cẩm Y Vệ!
Bộ trang phục Phi Ngư Phục kia quả thực quá bắt mắt.
Hoặc phải nói, cái dị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/233917/chuong-730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.