Trương Tam Phong từ từ nói: "Gần đây, có lời đồn đại rằng Lâu Lan Cổ Quốc ở
Tây Vực xuất hiện, ngươi có thể đi xem thử."
Hắn đã nghe rất nhiều tin đồn trên giang hồ, làm sao mà hắn không biết được
chứ.
Thậm chí hắn còn đoán được phần nào nguyên do sự việc này xảy ra.
Trương Tam Phong thản nhiên nói: "Ngươi đến Tây Vực để giúp một người."
"Ai vậy?"
"Vũ An Hầu, Lâm Mang!"
Tần Bá Tiên khẽ nhíu mày nhưng cũng không hỏi nhiều, chắp tay nói: "Sư phụ,
ta hiểu rồi."
"Bá Tiên sẽ lên đường ngay!"
"Ừ." Trương Tam Phong khẽ gật đầu, phất tay nói: "Đi đi."
Trương Tam Phong đột nhiên bật cười khi thấy Tần Bá Tiên rời đi.
Một bên, đạo sĩ do dự hỏi: "Sư tổ, ngài cười gì vậy?"
Trương Tam Phong cười nói: "Thiên phú của Nguyên Trùng tuy tốt nhưng tính
cách lại quá kiêu ngạo."
"Nếu không thể mài giũa tâm trí của nó thì sợ rằng cả đời này nó sẽ không thể
bước thêm một bước nào nữa."
"Lần này để nó đến Tây Vực, ta hy vọng nó có thể hiểu được rằng trên trời còn
có trời."
Đạo sĩ phía sau ngạc nhiên hỏi: "Sư tổ, Vũ An Hầu đó rất mạnh sao ạ?"
"Sư bá Nguyên Trùng không phải là đối thủ của hắn ta sao?"
Ánh mắt Trương Tam Phong nhìn về phía xa xăm, không chút gợn sóng, thản
nhiên nói: "Trong giới Lục Địa Chân Tiên đương thời, hắn ta là người mạnh
nhất!"
Đạo sĩ vô cùng kinh ngạc.
Người mạnh nhất ư?
Nếu lời này là do người khác nói, chắc chắn hắn ta sẽ không tin, nhưng đây lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/233928/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.