Lâu Lan Cổ Quốc thực sự chắc chắn đã biến mất, nếu nói rằng nơi đó còn lại di
tích thì rất có thể là một bí cảnh.
Lâm Mang vừa cầm cuốn sách ghi chép về Lâu Lan Cổ Quốc trên bàn lên thì
một Cẩm Y Vệ mặc trang phục gấm vóc từ ngoài bước vào, cung kính nói:
“Hầu gia, Viên đại nhân xin được gặp ngài”.
“Mời hắn ta vào”.
Lâm Mang ra lệnh rồi lật cuốn sách trong tay.
Nếu hắn đoán không nhầm thì Viên Trường Thanh cũng là vì chuyện của Lâu
Lan Cổ Quốc mà tới đây.
Không lâu sau, Viên Trường Thanh từ ngoài đi vào.
Lâm Mang hơi nhấc mí mắt lên, mỉm cười: “Viên đại nhân đến đây vì chuyện
của Lâu Lan Cổ Quốc sao?”
“Đúng vậy”. Viên Trường Thanh khẽ gật đầu, nghiêm nghị nói: “Gần đây giang
hồ rộ lên những tin đồn, ta cảm thấy việc này có chút bất thường”.
Lâm Mang buông cuốn sách xuống, bình tĩnh nói: “Ý của Viên đại nhân là có
người cố tình kích động chuyện này đúng không?”
Thực ra, hắn đã đoán được điều này từ trước.
Tây Vực cách Trung Nguyên rất xa, tin tức này lan truyền có vẻ quá dễ dàng.
“Nhưng mà Viên đại nhân, chẳng lẽ ngài lại không hứng thú với Lâu Lan Cổ
Quốc này sao?”
Viên Trường Thanh ngồi xuống ghế bên cạnh, cười nhẹ: “Dù sao cũng là Lâu
Lan Cổ Quốc, ai mà không chú ý chứ”.
“Kể từ thời nhà Đường, Lâu Lan Cổ Quốc đã biến mất ở Tây Vực, nay lại xuất
hiện, cả giang hồ đều rúng động”.
Không chỉ có giang hồ, mà ngay cả các gia tộc lớn cũng đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/233931/chuong-720.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.