Là trụ sở chính của Phật Môn, Thiếu Lâm Tự tất nhiên cất giữ không ít bảo vật.
Đủ loại linh đan quý hiếm, dược liệu trăm năm, đao kiếm thần binh, đây đều là
một khối tài sản cực lớn.
Ngay cả Đại Tông Sư nhìn thấy cũng sẽ đỏ mắt.
Nếu không phải vậy, các Đại Tông Sư kia cũng sẽ không mạo hiểm đến đây.
Đặc biệt là một số loại đan dược, chúng có tác dụng rất lớn đối với các võ giả
dưới cảnh giới Tông Sư, có thể giúp người ta tăng thực lực nhanh chóng.
Chưa kể đến các bảo vật dưỡng nhan trường thọ của Thiếu Lâm.
Trong việc lục soát nhà cửa, Cẩm Y Vệ đã trở nên vô cùng thành thạo.
Còn về những thứ ở Tàng Kinh Các, Lâm Mang cũng đã cử thủ hạ tâm phúc của
mình đến sắp xếp.
Lâm Mang thì một mình đi dạo trong chùa.
Sau khi chứng kiến Trương Tam Phong ra tay, hắn có phần tò mò về cái gọi là
bí cảnh độc đáo.
Hắn từng thấy qua bí cảnh của Long Hổ Sơn, nhìn thì có vẻ không tầm thường,
nhưng hắn luôn cảm thấy thiếu một chút thần vận.
Nhưng đã đi hết nửa Thiếu Lâm Tự mà vẫn chưa thấy lối vào của bất kỳ bí cảnh
nào.
Bước vào chánh điện, nhìn bức tượng Phật ở trên cao, đôi mắt Lâm Mang hơi
nheo lại.
Đường Kỳ khẽ nói: "Thưa hầu gia, đã thử rồi ạ, bên ngoài toàn là vàng".
Trong lòng hắn ta cũng thầm kinh ngạc.
Một pho tượng Phật cao mười trượng, bên trong là thứ gì thì không rõ, nhưng
lớp bên ngoài kia chắc chắn là vàng.
Cho dù chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/233946/chuong-710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.