Ban nãy hắn ta chú tâm vào con gái, nên không để ý nhiều, người này là ai lại
không biết?
Thật là khí chất rất đặc biệt.
Cái thế bá đạo này, tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể tu dưỡng
thành.
Càng khiến hắn ta kinh ngạc hơn là người này toàn thân khí tức thu liễm, hắn ta
lại không nhìn thấu thực lực của đối phương.
Khi nào thì địa giới Tuyên Châu lại có nhân vật như thế này vậy?
Thấy Tô Liệt nhìn về phía mình, Tô Văn Nghiên cười giải thích: “Cha, vị này là
Lâm Mang… tiền bối.”
“Nhờ Lâm tiền bối ra tay cứu giúp, chúng ta mới quay về được.”
Tô Văn Nghiên quay đầu nhìn Lâm Mang, nhỏ giọng nói: “Lâm tiền bối, đây là
cha ta, là Tô Liệt, đương kim Các Chủ của Thanh Minh Kiếm Các.”
Trên đường đi, Tô Văn Nghiên không nói rõ ràng về thân phận của mình, nhưng
từ thái độ của mấy người khác, hắn ta đoán rằng chắc là không thấp.
Không ngờ lại là nữ nhi của Các Chủ Thanh Minh Kiếm Các.
Lâm Mang tùy ý liếc Tô Liệt một cái.
Một thân áo bào màu xanh, khí chất nho nhã, không giống người giang hồ, lại
rất giống một người đọc sách.
Người này tuy khí tức trên người thu liễm, nhưng từ ba động nguyên thần tỏa ra
thì có vẻ là Thông Thiên Cảnh.
Xem ra ít nhất cũng là Thông Thiên Cảnh tam phẩm trở lên, còn thực lực cụ thể
thế nào, nếu không thật sự bộc lộ sức mạnh, hắn ta cũng khó có thể phân biệt rõ
ràng được.
Hắn ta cũng từ miệng của Tô Văn Nghiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/235665/chuong-993.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.