Thiên Địa Chi Môn khép chặt lại từ từ mở ra.
Sắc mặt mọi người hơi đổi.
Trương Huyền Cơ ba người nhìn nhau, vội vã bấm niệm pháp quyết, điều khiển
thiên địa chi lực xung quanh, tạo thành dây xích, phong tỏa Thiên Địa Chi Môn
xung quanh.
Chân nguyên đang cuộn trào bị một luồng sức mạnh đẩy ra.
"Muốn chết!"
Liên tục bị người ta ngăn cản, trong lòng Từ Phúc cũng sinh ra một tia tức giận.
Trương Huyền Cơ khẽ hét: "Trương chân nhân, nhất định phải ngăn hắn ta lại!"
"Không thể để hắn mở được cánh cửa này!"
Thực ra, với sức mạnh của bọn họ rất khó ngăn cản được Từ Phúc.
Sức mạnh của ba người này vốn xuất phát từ bí cảnh này, mới có thể khống chế
thiên địa chi lực nơi này.
Với thực lực của họ, chỉ có thể tạm thời cô lập thiên địa nguyên khí xung quanh
Thiên Địa Chi Môn.
Chỉ cần thời gian trôi qua, Thiên Địa Chi Môn không hấp thụ đủ thiên địa chi
lực thì sẽ tự ẩn đi.
Tiền đề là không bị ai phá vỡ.
"Hừ!" Từ Phúc hừ lạnh một tiếng, thần sắc lạnh lùng, đang định tiếp tục ra tay,
một luồng kiếm quang lạnh lẽo đã ập tới.
Kiếm quang như thủy triều, bao trùm ba ngàn dặm!
Vô biên kiếm khí lần lượt chĩa vào Từ Phúc, mang theo khí thế sắc bén muốn
trảm diệt tất cả.
Kiếm quang này như xuyên thủng không gian, chém thân cũng chém thần.
Từ Phúc mặt không biểu cảm, lạnh lùng liếc nhìn Trương Tam Phong.
Thất Vô Tuyệt Cảnh!
Trong khoảnh khắc, thân thể Từ Phúc như biến mất khỏi thiên địa, hóa thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/235685/chuong-979.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.