Hai người cũng nghe thấy câu nói của Lâm Mang.
Nếu không thì Đồng Quang nhất định sẽ ra tay trong thời gian ngắn nhất, tìm
cách trừ khử Lâm Mang.
Nhưng sự phản bội bất ngờ của Thiên Cơ Tam Thập Lục cũng khiến hắn ta xác
định sự tồn tại của thế lực thứ ba, hiện giờ nghe Lâm Mang nói như vậy, hắn ta
tạm thời dập tắt ý định này.
"Vẫn chưa chịu ra sao?", mắt Lâm Mang hơi nâng lên, giọng điệu mỉa mai:
"Trốn sau lưng người khác, có ý nghĩa gì?".
"Ha ha ha!".
Trong không gian thiên địa xa xôi bỗng vang tiếng cười khẽ trêu chọc , còn có
tiếng vỗ tay.
"Không ngờ".
"Thật sự không ngờ".
"Kế hoạch của ta lại xảy ra ngoài ý muốn".
Tiếng nói vừa dứt, trong bầu trời xa xôi chậm rãi xuất hiện một bóng dáng,
chậm rãi hạ tay đang vỗ xuống.
Thân mặc trang phục màu đen của Đại Tần, tóc dài rũ xuống sau gáy, đeo mặt
nạ Huyền Băng.
Sau lưng hắn ta, có hai người đi theo, một trong số đó là Hiền Chân.
Còn người kia chính là một người đàn ông áo choàng đen, vẻ ngoài trông vô
cùng trẻ tuổi.
Nhìn thấy người này, Đồng Quang chắp tay trước ngực, vẻ mặt vô cùng ngưng
trọng.
Hắn ta có thể cảm nhận được, hơi thở cường đại trên người này.
Hơn nữa người này lại còn mang cho hắn ta cảm giác mơ hồ có chút quen
thuộc.
Chỉ là hắn ta không biết, cảm giác quen thuộc không rõ này rốt cuộc xuất phát
từ đâu.
“Rống ~”
Đột nhiên, Chân Long vốn đã bị thương nặng sắp chết lại phát ra tiếng gầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/235703/chuong-967.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.