Nhưng nơi này lại không nhìn thấy nhật nguyệt, cả bầu trời đều tối tăm, tạo cho
con người một cảm giác vô cùng u ám.
Không lâu sau, Trương Tam Phong đáp xuống bên cạnh Lâm Mang, nhìn xung
quanh, nhíu mày nói: "Nơi này có vẻ hơi khác biệt."
Không đợi Lâm Mang hỏi, Trương Tam Phong đột nhiên dùng một chân đạp
xuống nền đất.
"Bùm!"
Mặt đất vỡ vụn, đất cát bắn tung toé.
Dưới lớp đất dày này, là một mảnh xương trắng lộ ra.
"Đây là..."
Lâm Mang hơi kinh hãi trong lòng.
Trương Tam Phong không nói, thần sắc ngưng trọng nhặt khúc xương trắng trên
mặt đất, sau đó nhìn Lâm Mang hỏi: "Ngươi có thấy đây giống xương người
không?"
Lâm Mang im lặng.
Xương trong tay Trương Tam Phong có tới một trượng, người nào có thể có
xương lớn như vậy?
Trương Tam Phong đưa tay gõ gõ, nhắm mắt cảm thụ một phen, giọng trầm nói:
"Trên đó còn lưu lại chút đao động sức mạnh."
"Không giống chân nguyên, ngược lại giống thủ đoạn của nguyên thần hơn."
"Nguyên thần?" Lâm Mang lộ vẻ kinh ngạc, đưa tay nhận khúc xương trắng
nghiên cứu một phen.
Trương Tam Phong giải thích: "Phương pháp tu luyện thời Tần Hán."
"Họ không coi trọng thể xác mà chỉ cầu nguyên thần siêu thoát, dùng sức mạnh
nguyên thần giao tiếp với thiên địa, mượn uy lực thiên địa."
"Sấm sét, lửa, gió bão, mưa to gió lớn..."
"Những sức mạnh của thiên địa này, họ dùng bí pháp nguyên thần đặc biệt để
dẫn dắt, sau đó biến thành phương thức tấn công."
"Thật ra con đường võ đạo của chúng ta hiện nay cũng kế thừa rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/235725/chuong-952.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.