Nhìn vào vùng đất ngập nước mênh mông phía xa, Hiền Chân nhíu mày, trầm
giọng nói: "Nơi này thật sự có người ở sao?"
Hắn đi đến mấy chỗ, chẳng có một chỗ nào bình thường, nơi này lại càng không
có người ở, khí độc còn đầy trời.
Nói đi cũng phải nói lại, nơi này đã xa Vân Nam, thuộc vùng biên giới rồi.
Ngay lúc này,
Từ trong đầm lầy xa xa, chậm rãi bước tới một bóng người, trên người mặc
trang phục của dân tộc Miêu Vân Nam, ăn mặc hơi luộm thuộm.
Trông khoảng hơn năm mươi tuổi, tướng mạo hơi thô lỗ, nhưng lại mang đến
cho người ta một cảm giác đáng tin, khiến người ta không khỏi nảy sinh thiện
cảm.
"Ngươi là ai?"
Nơi này ít người lui tới, người bình thường không thể nào tìm được nơi này.
Hiền Chân liếc nhìn người đến, lấy lệnh bài ra, trầm giọng nói: "Thiên Môn
Lệnh!"
"Cánh cửa thiên địa sắp mở ra, Chân Long sẽ xuất hiện!"
"Làm như thế nào, chắc ngươi hẳn là biết rõ."
Người đến nhìn lệnh bài, trên mặt không có bao nhiêu vẻ kinh ngạc, như thể đã
sớm có dự liệu, nhàn nhạt nói: "Biết rồi."
Vừa dứt lời, liền định xoay người rời đi, đi được mấy bước, bỗng quay người
nói: "Thay bản tọa chuyển lời đến Tôn giả, hoàn thành nhiệm vụ lần này, bản
tọa sẽ đi tìm kiếm đại lộ của mình."
Trong lòng Hiền Chân bối rối.
Tôn giả?
Là đang nói đến sư tôn sao?
Hiền Chân gật đầu, gật đầu nói: "Ta sẽ trở về chuyển lời."
……
Phủ Vũ An Hầu,
Trên bầu trời tuyết rơi dày đặc, từng bông tuyết rơi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/235733/chuong-946.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.