Lý Phong Hiên sửng sốt, cười gượng gạo nói: "Hầu Gia, ngài... đây là..."
Lâm Mang đảo mắt nhìn quanh địa cung, nhếch miệng cười nhạt: "Trò mèo này
chả qua chỉ là trò vặt trước mặt bản hầu mà thôi."
Sự thật với lời nói dối nghe sẽ không giống nhau, dù có che đậy giỏi đến mấy
thì cũng chỉ là giả dối mà thôi.
Mặt Lý Phong Hiên bỗng tái đi.
Ngay lập tức, hắn ta chìa tay ra định vỗ vào bức tường đá bên cạnh.
“Phốc!”
Cùng với một tiếng thịt da xé rách, cánh tay của Lý Phong Hiên bị bắn văng ra,
hắn ta hét lên thảm thiết.
Cả người kêu lên một tiếng, Lý Phong Hiên bay ngược lên không trung, ngã
xuống đất, miệng tràn ra máu tươi.
Lý Phong Hiên ôm chặt cánh tay bị đứt, trừng mắt nhìn Lâm Mang, hận không
thế xả nỗi: "Tên ma đầu!"
"Dù có hóa thành ma quỷ, ta cũng không tha cho ngươi!"
Giờ này phút này, trên mặt hắn ta không còn vẻ khúm núm như trước nữa, thay
vào đó là vẻ mặt cay độc.
Nơi này đã tồn tại từ khi họ phát hiện ra Chí Tôn Thành.
Lúc trước, họ đã phải hy sinh không ít người để phá tan nơi này, mới phá giải
được hết những trận pháp ở đây.
Địa cung này rất đặc biệt, sau khi đóng lại sẽ không thể mở ra từ bên trong.
Cho dù không biết Thông Thiên Tứ Cảnh có thể phá vỡ địa cung này hay
không, nhưng Thông Thiên Tam Cảnh thì chắc chắn không thể.
Cánh cửa đá của địa cung này dày tới cả trượng, chất liệu lại vô cùng đặc biệt,
rất khó có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/235741/chuong-943.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.