Những người còn lại ở tam thành thấy vậy, dù không cam lòng nhưng vẫn
nhanh chóng rời đi, thậm chí còn cô lập luôn cả lối vào bí cảnh.
Điều này cũng có nghĩa là họ đã chính thức từ bỏ Phiếu Miểu Thành.
Không còn Phiếu Miểu Thành đang ở cảnh giới đạt đến đỉnh cao, thì kết cục đã
định sẵn.
Bí cảnh vốn náo nhiệt trước đây, giờ đây lại có chút tĩnh lặng.
Chỉ còn lại những người tuyệt vọng trong Phiếu Miểu Thành.
Dị tượng trên bầu trời hoàn toàn biến mất, cực kỳ yên tĩnh.
Trương Tam Phong tiến lên, nhưng trên mặt không mấy vui mừng, ngược lại
còn có chút ngưng trọng.
Lâm Mang nhìn thoáng qua hắn , hơi kinh ngạc: “Sao vậy?”
Trương Tam Phong lắc đầu, ngẩng đầu nhìn trời, trầm giọng nói: “Đại Nhật Tôn
Giả của Phật Môn rất mạnh.”
“Hôm nay hắn không ra khỏi bí cảnh không phải kiêng dè ta mà là có điều sợ
hãi khác.”
Tuy hai người không đánh nhau nhiều nhưng hắn vẫn cảm nhận được thực lực
của đối phương rất nhạy bén.
Đại Nhật Tôn Giả này mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng.
Thiên Địa Chi Kiều là một cảnh giới rất huyền diệu.
Thông Thiên Cảnh, cái gọi là thông thiên, bước lên Thiên Địa Chi Kiều mới
được gọi là thông thiên.
Cái gọi là Thông Thiên Tứ Cảnh không bằng nói là một loại giai đoạn mà người
đời sau phân chia, đơn giản hóa cách tu luyện Thông Thiên Cảnh.
Theo ghi chép trong sách cổ, các nhà thuật sĩ và người tu luyện võ thuật thời
Tần Hán hiếm khi có sự phân chia cái gọi là Thông Thiên Tứ Cảnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/235759/chuong-931.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.