Hắn ta không ngờ là áp chế của thế giới này đối với hắn ta lại lớn đến vậy.
Không còn sức mạnh của thiên địa, thực lực của cái gọi là Thông Thiên Cảnh đã
bị giảm sút nghiêm trọng.
Chẳng mấy chốc, từ lối dẫn mở ra đã có tiếng người rơi xuống.
Một nhóm người kính cẩn hành lễ: "Thành chủ!"
Diệp Huyền Sách nhàn nhạt nói: "Bảo vệ ta đi."
"Các ngươi canh giữ tại đây, không được để người ngoài đến gần."
"Nhớ kĩ, không được tùy tiện động thủ với người khác."
"Vâng!"
Một nhóm đệ tử Phiếu Miểu Thành kính cẩn đáp lại.
Diệp Huyền Sách liếc nhìn xa xa, đè nén suy nghĩ truy đuổi.
Với thực lực hiện giờ, không phải là đối thủ của người đó.
Diệp Huyền Sách ngồi xếp bằng tại chỗ, hơi thở trên người nhanh chóng tăng
lên, toàn thân bao phủ một tầng sát ý kinh khủng.
Chỉ chốc lát sau, một bông hoa chân nguyên đã vươn lên sau lưng.
Trên không trung Lĩnh Nam, đột nhiên mây đen vần vũ, trong đó đầy rẫy những
tia chớp khủng khiếp.
...
Võ Đang Sơn,
Tần Bá Tiên đang ngồi xếp bằng ở hậu sơn đột nhiên mở bừng mắt, chăm chú
nhìn vào bức tượng thần phía trước.
Bức tượng thần trong sân khẽ rung chuyển, tỏa ra ánh sáng thần thánh mơ hồ.
Ánh sáng phát ra từ bức tượng thần mơ hồ chỉ về một nơi.
"Phải chăng đã xảy ra chuyện với trận pháp ở Lĩnh Nam?"
Sắc mặt Tần Bá Tiên hơi đổi.
Trước khi sư phụ rời đi, đã đặc biệt báo trước với hắn, nếu bức tượng thần có gì
dị thường, thì chắc chắn là trận pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/235786/chuong-911.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.