Ban đầu tưởng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt thiên phú không tệ mà thôi, thế
nhưng bây giờ xem ra bọn họ vẫn còn đánh giá thấp người này.
Trước tiên là ám sát Vạn Trường Không trong bóng tối, sau đó lại tiêu diệt
Thiên Hùng Bang, buộc các phái Chí Tôn bất đắc dĩ phải đích thân ra mặt, tất cả
mọi chuyện dường như đã có sắp đặt từ trước vậy.
“Tốc độ phát triển của người này quả là nhanh quá rồi, nếu để mặc cho người
này tiếp tục như vậy, cuối cùng cũng sẽ trở thành mối đe dọa.”
Lúc này, cung chủ Kim Hành Cung ngồi ở một bên là Vân Chấn nhìn mọi
người, trầm giọng nói: “Bây giờ xem ra Nhị Châu không nằm trong sự kiểm
soát của hắn, nhưng trên thực tế thì cũng chẳng khác gì kiểm soát cả.”
“Nữ nhân Vu Vân Lan kia tham vọng không nhỏ, cô ta sẽ không bỏ qua miếng
thịt sắp tới miệng đâu.”
Câu nói thường ngày rất đúng, trên giường của mình, lẽ nào lại để kẻ khác ngủ
ngáy được.
Hàn Chấn Nhạc đưa tay xoa xoa mày, ánh mắt lóe lên vẻ sát ý, lạnh lùng nói:
“Hay là nhân lúc sớm ra tay trừ khử hắn luôn đi!”
Ngũ Hành Cung vốn dĩ không nhúng tay vào cuộc chiến giang hồ bên ngoài,
nguyên nhân là do người khác chẳng tài nào đe dọa được bọn họ.
Mặc dù tạm thời sẽ không ảnh hưởng đến Ngũ Hành Cung, nhưng nếu cứ để
Ung Châu Thành phát triển thêm mấy chục năm, thì ai mà biết được điều gì sẽ
xảy ra.
Mấu chốt ở chỗ là thiên phú của Lâm Mang, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/237396/chuong-1100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.