Sau khi Tống Thiên Ly rời đi, Lâm Mang và Vương Cổ đứng trong sân trò
chuyện xã giao đôi câu, rồi sau đó mỗi người về phòng riêng của mình.
Đây là địa bàn của Ngũ Hành Cung, cho dù bọn họ có là Chí Tôn cũng không
được tùy tiện xông vào, nói không chừng còn gây ra hiểu lầm không đáng có
nữa.
Tin đồn Lâm Mang đến Thương Vân Sơn nhanh chóng lan truyền ra.
Trong biệt viện của Thiên Hùng Bang.
Một người đàn ông có vẻ ngoài u ám đang nhíu mày lắng nghe đệ tử của mình
báo lại.
Người này chính là bang chủ của Thiên Hùng Bang, Vạn Trường Không.
“Không ngờ tên này cũng đến”.
Vạn Trường Không phất tay ra hiệu cho đệ tử của Thiên Hùng Bang kia rời đi.
Sau khi đệ tử này rời đi, người đàn ông ngồi đối diện với hắn ta nhíu mày nói:
“Lâm Mang này tham gia diễn võ lần này, có phải cũng vì muốn tranh giành cơ
duyên ngộ đạo ở Đoạn Long Nhai không?”
“Nếu như vậy thì, kế hoạch của chúng ta…”
“Không cần để ý đến hắn!”
Vạn Trường Không cười lạnh nói: “Diễn võ của Bát Phái trước đây, Ung Châu
Thành của bọn hắn có cơ hội tham gia đâu”.
“Hắn muốn chen ngang vào, thì chẳng có dễ dàng thế đâu!”
Hắn ta cũng có nghe nói chuyện Lâm Mang chiêu mộ khách khanh ở Ung Châu.
Gần đây có không ít người ở Thanh Châu đến đó, khiến cho thanh thế của hắn
ta càng thêm rầm rộ.
Chuyện này đã đắc tội không ít môn phái giang hồ.
Vạn Trường Không nói giọng trầm thấp: “Hàn huynh, ngươi cứ yên tâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/237437/chuong-1074.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.