Lâm Mang nhấp một ngụm trà trên bàn rồi trầm giọng nói: "Hôm nay gọi các
ngươi đến đây là có một việc cần giao cho các ngươi đi làm".
"Hiện tại Ung Châu Thành đã được bình định rồi nhưng toàn bộ Ung Châu quá
rộng lớn, tông môn lại quá nhiều lại không có một sự quản lý thống nhất và hiệu
quả, trước kia mặc dù có phủ thành chủ quản lý nhưng quản lý quá lỏng lẻo, đến
cả quản lý Ung Châu Thành cũng hết sức có hạn".
"Đã khi ta đã nhập chủ Ung Châu thì tất nhiên phải chỉnh đốn lại các thế lực,
ngươi hãy phái người đi thông báo cho các tông phái, thế gia ở Ung Châu biết
từ nay Ung Châu sẽ thực hiện điều lệ quản lý của phủ thành chủ, hằng năm mỗi
tông phái phải nộp ba thành tài nguyên thu được để làm phí bảo hộ của phủ
thành chủ".
"Ngoài ra, bất kỳ cửa hàng, cửa hiệu nào của các tông phái trong thành đều cần
phải nộp bốn phần thuế má cho phủ thành chủ, các đệ tử xuất sắc của các phái
có thể vào phủ thành chủ để tu luyện".
"Trong phạm vi Ung Châu, mọi vi phạm luật lệ do phủ thành chủ ban hành sẽ
do phủ thành chủ xét xử, các tông phái không được phép can thiệp, mọi việc
trong Ung Châu Thành từ nay về sau, phủ thành chủ được quyền ưu tiên xử lý".
Cái này...
Tô Liệt trợn tròn mắt.
Tức thì người ngây ra như phỗng, vẻ mặt hoảng hốt.
Cho dù bây giờ hắn đứng về phe Lâm Mang thì cũng thấy các điều kiện này quá
khắc nghiệt.
Phủ thành chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/237444/chuong-1069.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.