Vương Cửu Phong vẫn không ra tay, không phải là không e ngại Vương Cổ.
Lão giả tự nói một mình, hoàn toàn là dáng vẻ xem kịch hay.
Vương Cửu Phong còn chưa nói hết lời thì đã bị Lâm Mang cắt ngang không
chút khách sáo.
Lâm Mang từ từ giơ cao thanh đao trong tay, giọng điệu bình thản: "Chỉ sợ
ngươi không có bản lĩnh đó".
Mới vừa dứt lời, khí thế trên người hắn như một dãy núi cao vạn trượng dựng
đứng.
"Ầm ầm!"
Thiên địa ầm ầm.
Nguyên thần pháp tướng hiện lên sau lưng, tiếp đó xuất hiện một cây cầu dài
thông thiên triệt địa.
Một đầu của cây cầu thông với thần hồn Lâm Mang còn đầu kia thông thẳng lên
vùng hư vô của bầu trời.
Trên cây cầu, có thể lờ mờ nhìn thấy một thần hồn mơ hồ, đứng cạnh cây cầu,
rất gần với những đám mây.
"Thăng cấp!"
【 Điểm năng lượng -10 tỷ! 】
【 Thiên Cương Thần Công thập trọng! 】
【 Chí Tôn nhất cảnh —— Thông Huyền! 】
Khoảnh khắc này, thần hồn ban nãy còn đứng trên cầu đã bước đi đến đỉnh,
vượt qua cầu và bước ra ngoài.
Đồng tử Vương Cửu Phong co lại đột ngột, kinh hãi nói: "Đây là... cảnh giới
Chí Tôn?"
"Sao có thể như vậy?"
Hắn mới bao nhiêu tuổi?
Cho dù là thiên tài đến đâu đi nữa thì hắn cũng chưa từng nghe đến người nào
đạt đến cảnh giới Chí Tôn trong vòng một trăm năm.
Nhưng mọi thứ trước mắt đang không ngừng cho hắn biết, điều này là sự thật.
Vương Cổ ở xa, đang mỉm cười, đột nhiên đờ đẫn, vẻ mặt kinh ngạc.
Tâm trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/237457/chuong-1060.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.