Ngay lúc này, tất cả mọi người đều nín thở chăm chú, nhìn về phía sau núi của
Tề Thiên Giáo.
Chỉ thấy một người đàn ông thân hình vạm vỡ mặc áo ngắn màu đen chậm rãi
bước tới, đạp hư không mà đi.
Khí chất của hắn âm hiểm, mũi diều hâu, đôi mắt nhìn có vẻ bình đạm, nhưng
lại tràn đầy cảm giác lạnh lẽo. Tất cả những người bị hắn nhìn trúng, đều không
tự chủ được lui lại phía sau.
Dọc đường hắn đi qua, cỏ cây hoa lá rung động.
Nhậm Chi Thông mở mắt, đao khí trên người vỡ tan.
Nhậm Chi Thông trong lòng lại lần nữa nhen nhóm hy vọng, thấp giọng nói:
"Sư bá..."
Vương Cửu Phong lại chẳng để ý đến Nhậm Chi Thông mà chỉ đánh giá Lâm
Mang, ánh mắt nhàn nhã liếc nhìn xung quanh tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Giận dữ cũng đã được thỏa rồi, chuyện này dừng ở đây thôi."
Giọng nói Vương Cửu Phong bình thản, không hề nghe thấy chút gợn sóng nào.
Lâm Mang khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Sao, đám người này không thử
ra được đòn sát thủ của ta, ngươi hẳn rất thất vọng nhỉ?"
Vừa dứt lời, Vương Cửu Phong nhíu mày, trong mắt chợt lóe lên một tia u ám.
Đúng như Lâm Mang nói, bấy lâu nay hắn ta không ra tay chẳng phải vì không
muốn mà là vì còn phải đắn đo.
Lúc Lâm Mang đặt chân vào Tề Thiên Giáo, trong lòng hắn ta không có nhiều
kiêng kỵ lắm.
Chỉ đến khi tận mắt trông thấy Lâm Mang một mình chặn đứng cả Tề Thiên
Giáo, hắn ta mới nhận ra kẻ này đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/237460/chuong-1058.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.