Vương Lăng Quân tuy không hiểu lời Lâm Mang nói là gì nhưng điều này
không ảnh hưởng đến việc hắn hiểu ý tứ của lời nói này.
Nhưng Vương Lăng Quân là người rất giỏi che giấu tâm tư, trên mặt không hề
lộ ra vẻ bất mãn.
Vương Lăng Quân thu lại nụ cười trên mặt, bình tĩnh nói: "Không biết ý Lâm
huynh đệ thế nào?"
Lâm Mang chỉ vào bản thân, cười nói: "Ngươi có thấy ta giống kẻ ngốc
không?"
Vương Lăng Quân cau mày, lắc đầu nói: "Tất nhiên là không."
Sắc mặt Lâm Mang bỗng chốc lạnh lùng, cười lạnh nói: "Vậy thì ngươi chính là
kẻ ngốc rồi, nói ra những lời vừa ngu ngốc vừa buồn cười như thế."
Hắn không phải là loại tân binh mới ra giang hồ, sao có thể tin lời xằng bậy của
Vương Lăng Quân được.
Gia nhập Vương thị ư?
Loại sĩ tộc đại tộc và tông môn này không giống nhau, bọn họ coi trọng danh
phận huyết thống nhất, người ngoài muốn gia nhập không phải là với tư cách là
khách khanh mà giống như là vào ở rể.
Còn chuyện cung cấp tài nguyên để đột phá đến cảnh giới Chí Tôn này thì càng
là lời nói vô căn cứ.
Vương thị Kim Hà cũng chỉ có một người là Chí Tôn mà thôi, nếu có nhiều tài
nguyên như vậy thì đã không phải tranh chấp Ung Châu với Tề Thiên Giáo rồi.
Bánh vẽ cũng lớn quá rồi đấy.
Cái lợi chó má cũng không có mà lại để mắt đến truyền thừa của đại mộ Cố Vô
Thịnh trước, bày ra cái thái độ như vậy, có thể nói là đã thể hiện sự "giả tạo"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/237473/chuong-1050.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.