Lập tức, Tô Liệt cảm thấy áp lực trên người tan biến hết, không khỏi thở dài
một hơi, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi.
Sắc mặt của Tiết Ngọc Lân hơi thay đổi, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
"Sao có thể?!"
Đồng tử của Tiết Ngọc Lân đột nhiên co lại, kinh ngạc nói: "Ngươi chính là
Lâm Mang?"
Lúc này, cuối cùng hắn ta cũng đoán ra được danh tính của Lâm Mang.
Ngay sau đó, một luồng sáng vàng rực rỡ lóe lên, khí thế bất ngờ bùng nổ, thậm
chí ngay cả Chân nguyên và sát khí cũng không cảm nhận được.
Chờ đến lúc Tiết Ngọc Lân phản ứng lại, thì thứ mà hắn nhìn thấy chỉ còn lại là
thi thể không đầu đang phun máu tươi.
Tiết Ngọc Lân trợn tròn mắt, đầy vẻ không thể tin nổi.
Nguyên thần còn sót lại trong nháy mắt đã bị nghiền nát, ngay cả pháp tướng
Nguyên thần do Ngọc bài ngưng tụ cũng bị đánh thành bột mịn.
“Rắc! ”
Ngọc bài vỡ vụn!
Uy nghiêm bao trùm cả Thanh Minh Sơn trong nháy mắt tiêu tan, như gió
thoảng qua.
Nhìn thấy pháp tướng Nguyên thần do Ngọc bài ngưng tụ tan biến, trong mắt
Tô Liệt tràn đầy kinh ngạc, chấn động không nói nên lời.
Mấy tên đệ tử đi theo Tiết Ngọc Lân thì trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, toàn
thân run rẩy.
Lâm Mang liếc nhìn mọi người một cái, nhàn nhạt nói rằng: “Các ngươi trở về
thay ta nhắn một câu, nói với người của Tề Thiên Giáo các ngươi.”
“Ta tự sẽ đến Tề Thiên Giáo, nhưng không phải để chuộc tội, mà là để giết
người.”
“Cút đi!”
Mấy người nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/237477/chuong-1047.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.