Linh Vân Tử giải thích: "Đây chính là truyền thừa mà Cố Vô Thịnh để lại."
"Lúc xây ngôi mộ này, Cố Vô Thịnh vẫn chưa chết, cho nên cũng để lại võ học
truyền thừa của mình trong ngôi mộ."
"Hắn và trưởng bối sư môn của ta có hẹn rằng, nếu có một ngày ngôi mộ của
hắn bị phát hiện thì những người hậu bối trong sư môn của ta có thể tự đi vào
lấy, coi như trả lại ân tình xây mộ."
"Thật ra những người bên ngoài đều đoán sai rồi, võ học truyền thừa của Cố Vô
Thịnh không tính là cao siêu lắm, hắn mạnh, chỉ vì hắn là quyền thánh Cố Vô
Thịnh, chứ không phải vì võ học mạnh mẽ gì."
Nếu không thì ngay lúc tin tức về ngôi mộ khổng lồ này lan truyền ra ngoài,
những cường giả Chí Tôn kia đã sớm ra tay rồi, nào đến lượt đám người Thông
Thiên Cảnh bọn họ.
Linh Vân Tử lắc đầu, thở dài cảm thán: "Mặc dù ghi chép về nhân vật Cố Vô
Thịnh này không nhiều, nhưng trong giang hồ, hắn cũng được xưng là một bậc
hào hiệp chân chính."
"Nếu không thì những người đó tuyệt đối không dễ dàng đến được nơi này."
"Trong sư môn có ghi chép rằng, cơ quan cạm bẫy trong ngôi mộ này là xây
dựng theo yêu cầu của Cố Vô Thịnh, đây vốn là cơ duyên hắn để lại cho hậu
nhân."
"Hắn rất rõ ràng, những đệ tử có thiên phú của các môn phái lớn trong giang hồ
sẽ không coi trọng chút truyền thừa này, những thứ này chỉ dành cho những
người không lối thoát."
Chỉ riêng lòng dạ này, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/237485/chuong-1042.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.