Lâm Mang theo con đường đi sâu vào.
Sau khi vào trong, hắn mới phát hiện cả dãy núi dường như đã bị khoét rỗng.
Đi được một lúc thì phía trước có sáu con đường rẽ.
Sáu con đường rẽ ban đầu có một cánh cửa đá, thế nhưng giờ cả sáu cánh cửa
đá đều mở toang.
Rõ ràng đây là công sức của vị đạo sĩ kia, như vậy người đến sau cũng khó có
thể phân biệt rốt cuộc vị đạo sĩ đi con đường nào.
Lâm Mang đứng tại chỗ, lực lượng nguyên thần phóng ra bốn mặt tám hướng.
“Hử?”
Lúc trước không để ý, giờ nguyên thần tỏa ra, hắn mới phát hiện ra dường như
nơi này có thể kiềm chế nguyên thần.
Không chỉ kiềm chế mà còn có thể quấy nhiễu nguyên thần của hắn.
“Lại là trận pháp ư?”
Lâm Mang nghĩ ngợi, bước vào con đường bên trái ngoài cùng.
Một đường này không gì cản trở.
Ngay khi bước vào đường, Lâm Mang đột nhiên dừng bước, sau đó không chút
do dự đánh sang bên trái một chưởng.
Chưởng này vô cùng mạnh mẽ, bao hàm chân hỏa thuần dương.
“Ầm!”
Trong đường, vang lên tiếng kim loại va chạm.
Một chưởng này cũng đẩy lui thân ảnh trong bóng tối.
Lâm Mang nhìn kỹ, bên cạnh đường, một “trang hán” mặc giáp sắt, thân hình to
lớn nắm chặt quyền đánh tới.
Nhưng thân ảnh trước mặt này không phải là người, người thường nào mà cao
đến ba mét?
Hơn nữa hắn cũng không cảm nhận được chút hơi thở sự sống nào.
Khôi lỗi!
Trong đầu Lâm Mang hiện ra từ này.
Trong Quân Khí giám Đại Minh có rất nhiều người Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/237496/chuong-1035.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.